Đi ăn vui vẻ nhé và đừng có mắc nghẹn cái gì cả

Yours, mine, ours (Vietnamese translation)
Please log in to read the full chapter

 

DARA’s POV

 

“Dara!” Jina gọi từ phía cửa ra vào. “Tôi quên mất không dặn cô. Buổi hẹn ngày mai của cô sẽ ở một quán ăn ý tại Hongdae. Anh ấy sẽ mặc áo polo kẻ sọc dưới áo khoác da.”

 

Tôi nghe thấy Jiyong hít sâu một hơi khi bóng của Jina khuất dần sau khi vui vẻ thả qua bom đó vào người tôi. Con b!tch!

 

Thật ra thì, cô ta không biết là tôi không muốn Jiyong biết đến buổi hẹn đó, vậy nên cô ta cũng không hẳn là con b!tch. Nói vậy rất bất lịch sự, tôi biết.

 

“Em sẽ đi hẹn hò sao?” Jiyong hỏi và tôi chần chừ quay sang nhìn anh ấy.

 

“Tạm thời là như vậy.”

 

“Nói vậy là nghĩa là sao chứ?”

 

“Chỉ là ngày mai thôi.”

 

Vẻ mặt anh ấy đanh lại và xoay gót bỏ đi.

 

 

*****

 

 

 

Khi tôi vào tới căng tin, Jiyong đang đứng trước quầy đồ ăn, bực bội để thức ăn vào khay của anh ấy. Tôi nhìn anh ấy quần thảo quầy đồ ăn trước mặt và thấy thật đáng thương. Tôi đi tới bên cạnh và định giúp anh ấy nhưng anh ấy lại gạt đi.

 

“Cảm ơn, anh tự làm được,” anh ấy gắt.

 

Oookaaay.

 

Anh ấy quậy thêm khoảng một phút nữa rồi cuối cùng đi vòng qua chiếc bàn tới bên đối diện tôi đang đứng. Sau khi đặt cái khay đồ ăn lộn xộn của mình xuống bàn, anh ấy mới chịu nhìn tôi. “Giải thích cho anh tại sao em lại có buổi hẹn ở Hongdae với một gã mặc áo khoác da?”

 

Ghi chú: Tôi nghĩ thật là đáng yêu khi cái thói quen ăn để xả stress của tôi lại lây sang anh ấy. Tôi khá là tự hào vì mình có ảnh hưởng lớn.

 

“Là chuyện tình cờ thôi,” tôi nói, ngồi đối diện khi anh ấy xử lý bát ramen. “Jina thì cứ nói chuyện còn em thì không lắng nghe, vậy nên khi cô ta hỏi em có đồng ý không, em chỉ auto nói là có. Đến mãi tận sau đó em mới phát hiện cô ta đang nói chuyện về một buổi hẹn hò xem mặt.”

 

“Wow,” anh ấy kêu lên. “Và em bảo là anh đã xấu tính với cô ấy, trong khi chính em thì chẳng thèm nghe người ta nói gì.”

 

...

 

Phải. Câu nói đó đã chạm nọc.

 

“Ồ, em xin lỗi.” KHÔNG HỀ. “Em xin lỗi vì em đã chẳng muốn dính líu chút nào tới nàng ex của anh.” BỞI TÔI CÓC THÈM QUAN TÂM!!!!

 

“Chà, anh đoán cái kế hoạch đó đã phản chủ, không phải sao?” Giọng anh ấy còn lớn hơn một chút nữa. “Bởi vì ngày mai, em sẽ đi hẹn hò với một người bạn của cô ấy, và điều tiếp theo, có lẽ cô ấy sẽ là phù dâu trong đám cưới của em với cái gã mặc áo khoác da đấy!!”

 

Tới đó, ahjunmma của căng tin đã bỏ chạy.

 

Trong khi Jiyong và tôi gầm ghè lẫn nhau.

 

Ding-ding.

 

Màn 1 vừa chính thức bắt đầu.

 

*****

 

Tôi bắt đầu bình tĩnh lại, bởi tôi là người chín chắn hơn trong mối quan hệ này, tôi phải giỏi phán đoán tình hình hơn và bình thản hơn.

 

Nhưng lại gian xảo.

 

“Chuyện này là sao hả?”

 

“Em mới là người phải nói cho anh biết, Dara! Nói cho anh biết vì cái quái gì mà em lại đi hẹn hò chứ?”

 

Phải gian xảo.

 

“Bởi anh chưa nói cho Jina về em. Đã bao lâu rồi chứ hả?”

 

“Lại quay lại chuyện đó! Khi nào thì em mới thôi nhắc đến nó hả?!”

 

Và một lần nữa, tôi phải giữ bình tĩnh. “Chúng ta chưa thật sự nói chuyện về nó bao giờ, Ji.”

 

“Đó là vì em cứ bận phớt lờ anh.”

 

Tôi khoanh tay trước ngực và hít một hơi thật sâu. “Tại sao anh không chỉ đơn giản nói cho cô ta biết chứ?”

 

“Tại sao em không chỉ nói với anh, ‘Hey Ji, nói với cô ấy chúng ta đang là một đôi và cô ta nên cút đi’. Có cần thiết phải phớt lờ anh suốt từ lúc đó không? Em biết đó là điều khiến anh khó chịu nhất về em. Thay vì nói cho anh biết em đang bực bội cái gì, em lại chỉ im lặng. Anh không có khả năng đọc suy nghĩ người khác. Nói cho anh biết có chuyện gì!”

 

Lần này, tôi dộng nắm đấm xuống mặt bàn và tăng âm lượng lên vài decibel. Yeah-bình tĩnh cái con khỉ. “Tại sao em phải nói với anh như vậy? Anh là người trưởng thành rồi! Anh nên biết phải làm gì! Và trong tình huống này, anh biết rõ rắc rối là gì. Anh chỉ đang cố tình không hiểu em nghĩ gì và việc đó khiến em phát điên!”

 

“Đánh giá từ giọng của em thì em đã điên rồi.”

 

Miệng tôi há hốc.

 

Anh.Ấy.Không.Nên.Nói.Như.Vậy.

 

Tôi thấy đầu mình muốn nổ tung vì cơn tức giận và cùng lúc, tâm trí cũng như cơ thể tôi mệt mỏi vì trò cãi cọ này. Tôi chắc chắn 150% rằng chúng tôi sẽ chém giết nhau nếu không dừng lại ngay lúc này.

 

Vậy nên tôi làm cái điều mình nghĩ là đúng đắn. Nhưng vẫn cần ném câu trả đũa vào mặt anh ấy.

 

Tên khốn này nữa.

 

Tôi đứng dậy và nói, “Em về nhà đây. Em cần nghỉ ngơi để ngày mai trông thật xinh đẹp cho buổi hẹn hò. Chúc anh buổi tối tồi tệ.”

 

Và rồi tôi bỏ đi. Like a boss.


_________________________________________________________________________________

 

Tôi không vượt qua được chuyện đó.

 

Ý tôi là buổi hẹn hò.

 

Tôi đã quá mệt, tôi không ngủ được chút nào tối hôm qua. Tôi đã uống rượu một mình trong căn hộ (căn hộ mà tôi hiện không ở cùng với Jiyong bởi tôi đã đổi mã khoá để anh ấy không thể vào bất cứ lúc nào anh ấy muốn) trong khi xem phim kinh dị và tưởng tượng những chuyện đó xảy đến với Jiyong.

 

Tôi tỉnh dậy lúc 3h chiều, nếm được mùi vị nôn ngay trông miệng. Buổi hẹn của tôi diễn ra vào giờ ăn trưa. Có vẻ như hẹn ăn trưa là xu thế mới hiện nay. Khi đó còn quá sớm để có thể lên giường với nhau, và cũng không quá muộn để dành thời gian tìm hiểu về nhau (trước khi lên giường).

 

Nh

Please log in to read the full chapter
Like this story? Give it an Upvote!
Thank you!

Comments

You must be logged in to comment
Hoangha97
#1
Chapter 42: Sao k trans tiếp v ạ. Ngưng hẳn luôn hả ss
senalybom #2
Hic. Fic này ngưng trans luôn hả bạn ơi. Đang hay quá à
Thuong99 #3
Chapter 42: chết vì hóng mất thôi T-T
Thuong99 #4
Chapter 42: tiếp tục tran nha ad.fighting
senalybom #5
Pleaseeee
Hóng chết mất rồi MICH ơi
HoaPark #6
Chapter 42: Mong chap tiếp theo quá đi ss MICH ơi.hi
HoaPark #7
Chapter 41: Tại sao ko nói với Jina rằng Da là bạn gái của a chứ hả? Ji..!!!
HoaPark #8
Chapter 40: Ko thích cái cách Ji cứ khen bạn gái của của mình như vậy. Dù sao thì bạn Da và bạn Ji cũng làm lành rồi.
HoaPark #9
Chapter 39: Haizzzz. Bạn Ji lại bị bạn Da giận rồi. Là vì Jina. Cố mà giải quyết đi nha
HoaPark #10
Chapter 38: Là hiểu nhầm hiểu nhầm thôi nhỉ. Ji yêu Da nhất mà. Jina chỉ là quá khứ