Là manager của em

Yours, mine, ours (Vietnamese translation)
Please log in to read the full chapter

 

Dara’s POV

 

 

Có ai đã từng chết vì quai hàm của họ bị cứng đờ do cười chưa? Tôi nghĩ tôi sẽ. Lạy Chúa, trò này rất khó và tôi thậm chí còn chưa đi tới cửa ra vào nữa. Đương nhiên là tầng trệt đang chật cứng đám phóng viên. Chỉ một vài trong số họ được phép đi vào nơi tổ chức sự kiện, vậy nên hầu hết bọn họ đều tìm cơ hội để có được những tấm ảnh không chính thức từ phía bên ngoài hội trường. Bởi vậy, tất cả mọi người đều phải mỉm cười, bao gồm cả tôi.

 

Cuối cùng khi đã tới được thang máy dẫn lên nơi tổ chức, tôi nhìn Jiyong, người đang mỉm cười khá tự nhiên, đến mức hơi không được tự nhiên chút nào.

 

“Sao hả?” tôi hỏi anh ta.

 

“Tôi nghĩ đó là quãng thời gian dài nhất mà tôi từng thấy cô cười. Dù nó trong rất giả tạo và cô hẳn đang đau hàm, tôi nghĩ mấy bức ảnh in ra sẽ đẹp đấy.” Anh ta trả lời.

 

Tôi trợn mắt lên, và nhận ra chúng tôi đang đan ngón tay với nhau. Chúng tôi đã đi cùng nhau như vậy qua đám đông đó sao? Không phải sẽ thích hợp hơn nếu tôi khoác tay lên cánh tay anh ta sao? Tôi đoán chắc là sao cũng được.

 

Lại một rừng ống kính máy ảnh nữa khi chúng tôi lên tới sân bay trực thăng. Tôi nghĩ mình đã chuẩn bị đấm vào mặt đám phóng viên ảnh đến nơi rồi khi YG chào chúng tôi. “Dara,” ông ấy gào tướng lên và tôi có cái ham muốn bắt ông ấy câm miệng lại. Geez, to mồm không chịu được. Ông ấy ôm tôi khi chúng tôi đi tới gần. Okay. “Tôi đã nghĩ là cô không tới. Cô xinh đẹp quá, cô gái trẻ. Điều gì khiến cô quyết định ban ơn cho buổi tiệc này bằng sự hiện diện của mình vậy?”

 

“Tại sao trông ngài lại vui quá vậy, sajangnim?” Tôi mở to mắt nhìn ông ấy, hỏi

 

“Bởi cô đã tới đây. Tôi không thể tin được.”

 

“Làm ơn ngừng đi. Giám đốc khiến tôi muốn về nhà ngay lập tức.”

 

“Okay, tôi ngừng đây. Tôi phải đi thu xếp lại một vài việc rất quan trọng. Cô cứ ở đây và tận hưởng buổi tiệc đi nhé… À, chào Jiyong, không biết là cậu đang đứng đấy.” Ông ấy nói trước khi lao vù đi. Tôi tự hỏi vài việc quan trọng ông ấy nhắc tới là gì. Có lẽ tôi có thể giúp được.

 

“Chào Jiyong? Tôi mang lại một núi tiền cho ông ta và tất cả những gì tôi thu dược là ‘Chào Jiyong’ sao. Ít nhất ông ấy cũng nên ôm tôi chứ?” Jiyong lải nhải khi chúng tôi đi tìm vị trí đã được sắp đặt sẵn cho mình. Các vị trí ghế ngồi được sắp xếp cẩn thận để các nghệ sĩ từ các công ty khác nhau có thể ngồi cùng nhau. Họ nói là việc thắt chặt các mối quan hệ giữa Big 3 rất quan trọng. Tôi nói là rác rưởi. Các nghệ sĩ sẽ may mắn nếu được xếp ngồi cùng người có quan hệ tốt. Nhưng nếu không phải, anh ta sẽ có một buổi tối dài đằng đẵng với những câu chuyện khó xử hoặc sẽ liên tiếp phải chán nản trợn ngược mắt lên.

 

“Có lẽ nếu anh ngoan ngoãn hơn một chút thì giám đốc sẽ chào đón anh với cả một dàn trống chào mừng.”

 

“Thật sao. Bởi vì bảo ông ấy đừng có phô cái vẻ hạnh phúc ra nữa là hành xử ngoan ngoãn đấy hả, rồi, hiểu rồi.”

 

Tôi nhún vai trước câu nhận xét cũng có ý đúng của anh ta, rồi anh ta nói tiếp, “Có lẽ vì tối nay cô tự dưng có điện nước đầy đủ nên ông ấy đặc biệt tốt với cô.”

 

Tôi nhìn thấy tên của Jiyong đặt trên một bàn mà chúng tôi đang đi ngang qua và sẵn sàng ngồi xuống bàn đó khi tôi thản nhiên trả lời anh ta. “Nó được gọi là áo lót nâng ngực, Ji. Nó khiến ngực tôi trông tuyệt vời trong mắt người khác, nhưng thành thật mà nói, nó chỉ khiến tôi muốn thò tay gãi đầu ti vì quá sức ngứa ngáy.”

 

 

Tôi yên vị và rồi nhận ra sự ngu ngốc của mình khi thấy đã có người ngồi quanh bàn từ trước rồi. Tôi thầm hi vọng họ đã không nghe thấy điều tôi vừa nói, nhưng nhìn cái vẻ họ đang trợn to mắt nhìn tôi thì, sh!t, tôi muốn độn thổ luôn.

 

Tôi nhìn thẳng vào mắt Bommie gọi sự trợ giúp. May mắn là cô ấy cũng ngồi cùng bàn với chúng tôi.

 

“Chính xác.” Cô ấy nói. “Thật ra cả vùng ngực của cậu cũng ngứa chứ không chỉ mỗi đầu ti thôi. Nhưng cậu biết họ nói gì mà; cũng phải trả giá để được xinh đẹp.”

 

Ai đã nói vậy hả? Nhưng sao chẳng được, tôi vẫn thấy mừng. Phải tin tưởng là bạn thân của bạn sẽ không bao giờ để bạn phải chịu nhục nhã một mình. “Em có muốn anh giúp em gãi ở đâu không, Bom.” TOP đề nghị trong khi mọi người đang cố phục hồi lại. Hoặc là họ đang thầm coi thường tôi và Bom.

 

“Thử chạm vào tôi xem, tôi sẽ thiến anh luôn.” Bom ngọt ngào trả lời.

 

“Dữ dằn đấy. Nhưng anh thích thế.”

 

“Hai người nên ngừng lại đi trước khi mọi người ở bàn này nghĩ rằng YGE toàn những kẻ quái đản,” tôi nói.

 

Đó là khi Jiyong thô bạo kéo chiếc ghế dành cho anh ta ra rồi ngồi xuống đó, tạo ra tiếng động ầm ĩ. Anh ta ngồi phịch xuống và thoải mái quàng một cánh tay lên phần ghế tựa của tôi. Tôi nhìn anh ta và thấy anh ta đang nhìn Jung Jungmin, một idol của JYPE, người cũng ngồi cùng bàn với chúng tôi và hiện đang trố mắt ra nhìn tôi. Ew.

 

Tôi có biết Jung Jungmin. Anh ta là một tay sát gái. Rất nhiều idol nữ trẻ và diễn viên nữ trẻ đã là nạn nhân của anh ta. Anh ta nghĩ mình là thần thánh chỉ vì đã có vài bài hát tạo hit trên các BXH, đấy là chưa kể tới cái hình tượng idol quái thú mà anh ta theo đuổi. Anh ta khá nổi tiếng nhưng là một thằng khốn. Cứ lờ phắt anh ta đi là tốt nhất. Tôi không muốn tính ngu ngốc của anh ta nhiễm sang tôi.

 

Tôi liếc sang Jiyong và anh ta vẫn đang lườm Jungmin sắc lẻm. Uh-oh. Tôi biết cái nhìn đó. Cái nhìn đó sẽ khiến chúng tôi bị còng tay chỉ trong vài phút.

 

“Là tình yêu sét đánh à?” Tôi thì thầm giỡn với Jiyong. Nhưng giờ khi tôi quan sát kĩ hơn thì giống như anh ta đang lườm Jungmin hơn, với cái mức độ có thể xuyên thủng một lỗ qua cái sọ rỗng của hắn.

 

“Cô nên hỏi hắn câu đó thì hơn,” Jiyong thì thầm lại, vẫn không chịu rời mắt khỏi đối phương. “Hắn đang nhìn cô chòng

Please log in to read the full chapter
Like this story? Give it an Upvote!
Thank you!

Comments

You must be logged in to comment
Hoangha97
#1
Chapter 42: Sao k trans tiếp v ạ. Ngưng hẳn luôn hả ss
senalybom #2
Hic. Fic này ngưng trans luôn hả bạn ơi. Đang hay quá à
Thuong99 #3
Chapter 42: chết vì hóng mất thôi T-T
Thuong99 #4
Chapter 42: tiếp tục tran nha ad.fighting
senalybom #5
Pleaseeee
Hóng chết mất rồi MICH ơi
HoaPark #6
Chapter 42: Mong chap tiếp theo quá đi ss MICH ơi.hi
HoaPark #7
Chapter 41: Tại sao ko nói với Jina rằng Da là bạn gái của a chứ hả? Ji..!!!
HoaPark #8
Chapter 40: Ko thích cái cách Ji cứ khen bạn gái của của mình như vậy. Dù sao thì bạn Da và bạn Ji cũng làm lành rồi.
HoaPark #9
Chapter 39: Haizzzz. Bạn Ji lại bị bạn Da giận rồi. Là vì Jina. Cố mà giải quyết đi nha
HoaPark #10
Chapter 38: Là hiểu nhầm hiểu nhầm thôi nhỉ. Ji yêu Da nhất mà. Jina chỉ là quá khứ