Lý do để nhảy dựng lên

Yours, mine, ours (Vietnamese translation)
Please log in to read the full chapter

 

DARA’s POV

 

 

Tôi ngáp và vươn vai trên ghế máy bay khi đang trên đường quay lại Hàn Quốc. Jiyong có một show ở Thượng Hải và một ngày trước đó (thứ 3), tôi đã có buổi quay phim đầu tiên. Đó chỉ là một vai nhỏ vậy nên tôi chỉ đi quay vào những ngày không trùng với lịch trình của Jiyong. Tôi đã rất sẵn long kéo dài buổi quay phim, nhưng tới thứ 5, Jiyong cứ 10s lại gọi một lần để kiểm tra xem tôi đã lên đường ra sân bay để bắt chuyến bay buổi tối chưa. Tên khốn.

 

“Tại sao cô không ngủ?” Jiyong nói bên cạnh tôi.

 

Tôi lườm anh ta.

 

Thật sao? Làm như anh ta không biết tại sao tôi lại không muốn ngủ vậy.

 

“Tôi hứa sẽ đánh thức cô dậy nếu cô lại có cơn ác mộng đó.” Anh ta thì thầm.

 

Tôi trợn ngược mắt lên.

 

Jiyong đã rất thông cảm cho những cơn ác mộng của tôi, và tôi coi trọng cái việc anh ta đã giữ kín điều đó với mọi người. Nhưng anh ta không hẳn là thản nhiên với nó.

 

Tôi biết tại sao anh ta lại để tôi ngủ mỗi khi có cơ hội. Anh ta nghĩ rằng nếu tôi ngủ đủ lâu thì tôi sẽ kể lại cái chuyện đêm đó với anh ta, nếu tôi nói mớ. Làm như chuyện đó có thể xảy ra vậy.

 

Mỗi khi tôi bảo anh ta tôi sẽ không nói, anh ta cứ nằng nặc hứa là sẽ đánh thức tôi dậy trước khi cảnh tồi tệ nhất kéo đến. Anh ta tả lại rằng tôi cứ lải nhải mấy từ không đầu không cuối như là ‘mấy con cá có mắt thứ 3 ở lỗ đít’ hay là ‘pooky có đầu ti màu xanh ma quái’ trong khi vươn tay tới trước để tóm lấy thứ gì đó. WTF, không phải sao?

 

Tôi biết anh ta đang nói dối trắng trợn bởi tôi không nhớ mình có thấy con cá nào trong mơ cả, và pooky là cái quái gì chứ?!

 

Tới cái mức mà có lần anh ta đã mang tới cả gallon sữa tươi và ép tôi uống trước khi đi ngủ trong một buổi tối mệt nhoài. Ngày hôm sau tôi mới biết anh ta đã cho một lượng thuốc ngủ đủ để giết chết một con ngựa vào đó, vậy nên tôi đã ngất lịm ngay lập tức và bắt đầu mơ mộng, trong khi anh ta ngồi trông tôi. Okay, tôi có hơi chém về vụ thuốc ngủ, nhưng anh ta vẫn không nên làm vậy. Tôi có thể sẽ chết.

 

Dù sao thì, tôi cũng muốn kể cho các bạn một bí mật nho nhỏ. Kể từ lúc Jiyong một mực đòi trông cho tôi ngủ, lạ lùng thay thì cơn ác mộng đó của tôi không hề xuất hiện. Như thể nó sợ Jiyong vậy. Tôi đã dựng lên một giả thuyết là cái cảm giác an tâm khi biết rằng có ai đó luôn ở bên cạnh để đánh thức tôi dậy đã đánh bật cơn sợ hãi của tôi nên không thể kéo dài cơn ác mộng. Đúng thế, đôi khi tôi cũng tự bắt bệnh cho mình đấy. Chỉ bởi vì tôi quá tài giỏi mà thôi.

 

Nếu tôi biết chuyện này từ trước, tôi hẳn đã bảo Jiyong tới ngủ cùng tôi mỗi tối rồi.

 

Tôi nói điều này với không một chút tâm niệm xấu xa nào.

 

Nói đến những suy nghĩ xấu xa…

 

Mặc dù những cơn ác mộng của tôi đã giảm đi đáng kể, tôi lại có một lượng lớn những giấc mơ xấu liên quan tới một người nào đó. Đó là lý do tôi vẫn trốn tránh việc ngủ.

 

Tôi không biết tại sao nó lại xảy ra và nó đã bắt đầu lúc nào, nhưng mà, bạn đã sẵn sàng cho tin này chưa?

 

Tôi liên tục mộng dâm về Kwon Jiyong.

 

Yup.

 

Tôi biết mà.

 

Chuyện quái gì đang xảy ra với tôi chứ?

 

Khi tôi vẫn còn ghét anh ta, anh ta có thể trần truồng lông nhông và tôi cóc thèm quan tâm. Giờ thì chuyện đó rất … và không phải phép chút nào. Tệ hơn thế, tôi cứ luôn nghĩ về Jiyong-trần-truồng. Thậm chí tệ nhất là tôi luôn thấy anh ta y trong mọi tình huống.

 

Bôi kem BB.

 

Ăn bim bim.

 

Đứng chọn kính râm để đeo.

 

Fck. Thậm chí cả việc ngồi gãi ngón chân trông cũng rất gợi dục.

 

Và như thể chuyện đó còn chưa đủ, anh ta còn ám ảnh vào tận giấc mơ của tôi. Vài tối trước, tôi mơ thấy anh ta đang trần truồng cọ người lên một cây cột. Một tối trước đó nữa, anh ta đang uống nước dừa trong khi khỏa thân nằm sưởi nắng. Giấ ngủ tiếp theo, anh ta đuổi bắt tôi trên bãi biển trong khi anh ta khỏa thân còn tôi lại mặc đầy đủ quần áo.

 

Dù vậy, có điểm kì lạ trong mỗi giấc mơ là, vùng kín của anh ta luôn được làm mờ. Nó khiến tôi nghĩ rằng, liệu ‘con chim nhỏ’ của anh ta thật sự đáng sợ tới mức cần phải biên tập lại trong mỗi giấc mơ sao? Và một điều nữa, ĐÓ LÀ GIẤC MƠ CỦA TÔI MÀ, không phải tôi được quyền quyết định mình muốn thấy gì và không muốn thấy gì sao?

 

Fck mấy tụi biên tập giấc mơ.

 

Dù sao thì, bạn đã hiểu tại sao tôi vẫn không muốn ngủ rồi chứ?

 

Dù sao thì cơ thể của anh ta hiện giờ cũng khá tuyệt, bởi anh ta rất nghiêm túc với việc luyện tập. Nhưng việc nó cứ liên tục trồi lên trong đầu tôi, thậm chí cả khi tôi đang ngủ thì không hay ho chút nào. Jiyong hẳn sẽ chính thức tuyên bố tôi đúng là một đứa dê già.

 

Nhục nhã.

 

Tôi nghĩ tôi cần phải tới gặp bác sĩ của mình một lần nữa. Đây cũng là một biến cố tâm lý mà tôi đang phải chịu đựng.

 

 

***

 

 

Jiyong được đón chào bởi các fan khi chúng tôi về tới sân bay. Anh ta kí tặng vài lần và nhận vài món quà. Giống như mọi khi.

 

Dù vậy có điều bất thường là có vài người đã tiến lại gần tôi và hỏi xin chữ ký của tôi, đưa cho tôi quà.

 

“Unnie, bọn em đã xem các cảnh cut từ bộ drama mới của chị. Chị trông xinh lắm.” Ai đó nói. Tôi nhận ra cô ta là một fan của Jiyong. Cô ta là một trong những fan luôn đi theo Jiyong mỗi khi có thời gian rảnh (có nghĩa là mọi lúc), thật khó để quên một khuôn mặt như vậy.

 

Và cô ta vừa nói gì cơ? Tôi có các cảnh cut sao? Và tôi trông rất đẹp? Pfft. Đừng có nhắc tới điều đó.

 

“Cảm ơn em.” Tôi trả lời khi nhận quà của cô ta và kí tên.

 

“Unnie, chúc drama của chị thành công nhé.”

 

“Fighting!”

 

Và một vài lời động viên khác khi các nhân viên bảo vệ dọn đường cho chúng tôi, và bảo chúng tôi mau rời đi.

 

Khi đã vào tới xe của công ty, Jiyong nhìn tôi với vẻ kì quái.

 

Không. Tôi sẽ không nhìn lại và tưởng tượng anh ta đang trần truồng đâu.

 

“Chúc mừng cô đã có fan.” Anh ta nói.

 

“Họ là fan của anh.”

 

“Rõ ràng là bây giờ họ cũng là fan của cô rồi.”

 

“Ghen tị sao?”

 

“Nah…tôi có rất nhiều mà. Tôi chia sẻ bớt cũng được.” Anh ta nói trước khi cướp mấy món quà của tôi.

 

...

 

“Cái đống sh!t này là ai?” Anh ta hỏi.

 

Tôi ngồi dịch lại gần anh ta để xem anh ta muốn nói việc gì.

 

“Là Il Woo.” Tôi mỉm cười. “Chúng tôi trông rất đẹp đôi, đúng không?”

 

Các fan đã tạo một clip từ các cảnh cut của tôi và Il Woo được công bố ra ngoài. Và còn thêm cả vài bức ảnh hậu trường nữa chứ.

 

Jung Il Woo là món quà của Chúa trời. Lần đầu tôi gặp anh ta, tôi đã chết lịm luôn rồi. Tôi đã phải tự phục hồi bản thân để có thể ở bên anh ta lâu hơn một chút. Anh ta hoàn hảo đến độ như vậy đó. Thân hình cao ráo, đôi mắt tuyệt đẹp, khuôn mặt đẹp trai. Anh ta chỉ đơn giản là rất ưa nhìn.

 

Và tôi đã nói là anh ta rất tốt bụng chưa nhỉ? OMG, anh ta hết sức lịch thiệp đến độ tôi thấy mình thật xấu xa khi tưởng tượng mình đã mang thai chỉ vì chạm vào anh ta. Và tôi còn sẽ hôn anh ta chứ. Tôi không thể đợi được. Tôi sẽ hôn anh ta thật mãnh liệt đến độ anh ta muốn có con với tôi.

 

Tôi đã giải phóng tinh thần fangirl thầm kín của mình mất rồi, đúng không?

 

Tôi không thể cưỡng lại được. Đâu phải ngày nào tôi cũng được gặp một người đàn ông lịch thiệp như vậy. Cứ nhìn cái gã đang ngồi bên cạnh tôi mà xem.

 

“Vậy là Jung Il Woo hả.” Anh ta khinh bỉ.

 

“Anh biết anh ấy sao?” tôi hỏi.

 

“Tôi đã gặp anh ta vài lần.”

 

“Tôi nghĩ mình yêu anh ấy mất rồi.”

 

Anh ta kêu lên thoảng thốt. “Cô dám phản bội tôi sao?”

 

Tôi đấm đùa anh ta một cái.

 

Anh ta tóm lấy nắm đấm của tôi và bắt đầu xem xét cánh tay tôi. Tôi đã không để ý nhưng tôi có vài vết xước trên cánh tay trái. Nó cũng không đau lắm, nhưng giờ tôi đã nhận ra nó nên lại có cảm giác nhói nhói.

 

“Cô bị thương từ lúc nào vậy?” Anh ta hỏi.

 

Tôi giật tay lại và xoa xoa lên đó. “Tôi cũng không chắc nữa.”

 

“Vài người ở sân bay có thể là hater đấy, Dara. Cô có nghĩ là đã bị cào lúc đó không?”

 

“Anh nghĩ quá xa rồi. Không có gì đâu. Vài vết xước thôi mà.” Tôi nói. Nhưng thật ra tôi thật sự thấy phải để tâm.

 

***

 

 

Đang là 3h sáng và tôi sắp khóc đến nơi rồi. Tôi đang mệt không thể tưởng và đầu tôi đang nhức như búa bổ. Tôi đã không ngủ suốt 5 ngày rồi.

 

Không chợp mắt một chút nào.

 

Thật buồn vì nó chẳng liên quan gì tới những cơn ác mộng hay mơ về Jiyong-trần-truồng cả.

 

Nó liên quan tới những tiếng động tôi nghe thấy bên ngoài cửa nhà mình mỗi tối.

 

Thật là nực cười nhưng tôi đang bị theo dõi.

 

Hai tuần trước, sau chuyến đi Thượng Hải, tôi về nhà và phát hiện căn hộ vốn đã bừa bộn của mình bị xới tung. Bàn bị lật úp, quần áo tung khỏi tủ, bạn biết mấy cái kiểu đấy đấy. Tôi không kể chuyện đó với ai bởi đó có thể là do gió thổi. Đúng thế, tôi là con ngốc.

 

Sau đó, có nhiều tờ note nhỏ được luồn qua khe cửa nhà tôi. Không, nó không phải những kiểu thư tình bình thường. Tôi đang nói tới những tờ note đạt điểm A trong môn theo dõi. Xem nhé:

 

Em thật đẹp, tôi muốn lấy em.

Tôi không thể đợi tới ngày cuối cùng ánh mắt của chúng ta gặp được nhau.

Một ngày nào đó em sẽ là của tôi.

Nếu em không phải là của tôi, tôi sẽ giết em và làm đám cưới với xác của em.

 

 

Tôi nghĩ cái này có thể là tác phẩm của vài đứa nhỏ hư hỏng muốn dọa tôi. Nhưng tờ note cuối cùng đã làm tôi sợ phát khiếp. Tôi gọi Bom tới trợ giúp và bắt cô ấy ngủ lại với tôi. Ít nhất tôi không phải lo tới chuyện gặp ác mộng. Bom hoàn toàn có khả năng tát tôi tới khi tỉnh lại.

 

Chuyện đó dừng lại một thời gian, nhưng Bom có cuộc sống riêng của cô ấy nên tôi phải để cô ấy về. Tôi trấn an cô rằng tôi sẽ ổn thôi, trước khi cô ấy đồng ý cho tôi ở lại một mình.

 

Nhưng khi cô ấy vừa rời đi, kẻ theo dõi tôi lại quay lại với tôi ngay lập tức.

 

Và mấy tờ note của hắn ngày một tệ hơn.

 

Bằng cách nào ư?

 

Ồ, bạn biết mà, giờ thì nó được viết bằng máu.

 

Và bởi vì tôi rất ngu, tôi vẫn không nói với một ai cả.

 

Cái gì?!

 

Tôi đã học được từ Jiyong rằng mấy ngày đó thật sự không nguy hiểm. Họ chỉ muốn được gần hơn với idol của mình mà thôi.

 

Phải rồi, và heo thì biết bay.

 

Và vậy nên, khi tôi kể chuyện này cho các bạn, đang có những tiếng ồn ào ngay ngoài cửa ở nhà tôi.

 

Chuyện này kéo dài được một tuần rồi. Và tôi rất sợ không biết có phải hắn ta chỉ muốn trở nên thân thiết hay không.

 

“Bommie…” tôi thì thào qua điện thoại. “Có ai đó ngoài cửa nhà mình.”

 

“Là Barney sao?” Cô ấy nói với vẻ hoảng hốt dù cho vừa bị đánh thức dậy.

 

À, phải, chúng tôi đặt tên cho kẻ theo dõi của tôi là Barney. Hiểu không? Bởi Barney là một con khủng long không mặc quần áo chứng tỏ nó rất dâm dê. Nhưng nó làm bạn với tất cả mọi người vậy nên nó không thật sự nguy hiểm. Có hiểu mối quan hệ của nó với kẻ theo dõi của tôi không? Không sao? Vậy thì cứ chấp nhận đi.

 

“Đợi đó, mình sẽ gọi viện binh.” Cô ấy nói khi tôi bảo rằng có thể đó là Barney.

 

 

Khoảng 20 phút sau…

 

 

 

“ĐẶT TAY Ở CHỖ TAO CÓ THỂ ĐƯỢC!” Ai đó hét ở phía ngoài.

 

Seungri sao?!

 

“Ow, hyung…” Yup, chắc chắn là Seungri.

 

“KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG ĐẬY.” Đó là TOP. Lạy Chúa, chuyện gì đang xảy ra vậy?

 

Tôi thấy mình lò dò đi ra ngay trước cửa nhà thì đột nhiên cửa bật mở, và để lộ một gã đang mặc áo có trùm mũ cầm một con dao trên tay, và rõ ràng đang muốn tấn công tôi.

 

Tôi đã nghĩ tới vài chiêu võ tự vệ đã từng học trước đây, nhưng mấy cái đó là hoàn toàn vô dụng khi bạn ở trong tình huống như vậy. Ai mà có thể nhúc nhích được khi có một con dao đang lao về phía mình chứ?

 

Gã đàn ông mặc áo trùm mũ đột nhiên xoay người lại và tôi thấy Jiyong đấm mạnh một cú ngay giữa mặt hắn.

 

Và rồi Jiyong đột nhiên xuất hiện trước tôi, ôm lấy mặt tôi và hỏi, “Cô ổn chứ? Cô có bị đau ở đâu không?” Rồi anh ta bắt đầu kiểm tra toàn thân tôi. Anh ta hẳn đã muốn lột hết quần áo của tôi xuống để đảm bảo rằng tôi không bị dao đâm trúng nếu tôi không kịp khiến anh ta tỉnh trí lại.

 

“Tôi ổn mà.” Tôi nói và cầm lấy cả hai bàn tay của anh ta đang ôm trên mặt tôi. Anh ta mới là người đang run rẩy. “Anh ổn chứ? Anh đang run này.”

 

“Cô điên hả? Cô không biết tôi lo thế nào khi Bom kể rằng có ai đó đang theo dõi cô sao? Tại sao cô không nói với tôi?”

 

“Tôi--,”

 

“CHẾT ĐI. Đó là cảm giác bị 500 pound đè lên, AS$HOLE!” Bom hét lên và nhảy nhót ăn mừng.

 

Chúng tôi nhìn cái chồng người ở bên ngoài cửa nhà. Kẻ theo dõi nằm dưới cùng, tiếp theo l

Please log in to read the full chapter
Like this story? Give it an Upvote!
Thank you!

Comments

You must be logged in to comment
Hoangha97
#1
Chapter 42: Sao k trans tiếp v ạ. Ngưng hẳn luôn hả ss
senalybom #2
Hic. Fic này ngưng trans luôn hả bạn ơi. Đang hay quá à
Thuong99 #3
Chapter 42: chết vì hóng mất thôi T-T
Thuong99 #4
Chapter 42: tiếp tục tran nha ad.fighting
senalybom #5
Pleaseeee
Hóng chết mất rồi MICH ơi
HoaPark #6
Chapter 42: Mong chap tiếp theo quá đi ss MICH ơi.hi
HoaPark #7
Chapter 41: Tại sao ko nói với Jina rằng Da là bạn gái của a chứ hả? Ji..!!!
HoaPark #8
Chapter 40: Ko thích cái cách Ji cứ khen bạn gái của của mình như vậy. Dù sao thì bạn Da và bạn Ji cũng làm lành rồi.
HoaPark #9
Chapter 39: Haizzzz. Bạn Ji lại bị bạn Da giận rồi. Là vì Jina. Cố mà giải quyết đi nha
HoaPark #10
Chapter 38: Là hiểu nhầm hiểu nhầm thôi nhỉ. Ji yêu Da nhất mà. Jina chỉ là quá khứ