Cô gái vĩ đại

Yours, mine, ours (Vietnamese translation)
Please log in to read the full chapter

 

Writer's POV

 

 

Dara miễn cưỡng mở mắt dậy vì tiếng chuông điện thoại cô cài riêng cho một người đặc biệt đang réo ầm ĩ. Cô thấy có lỗi sau khi nhận ra mình vừa cáu kỉnh quát tháo một người vô tội đã gọi điện cho cô để báo về nơi tên thủ phạm đích thực đang ở.

 

 

‘Mình sẽ giết anh ta’, cô lẩm bẩm khi cúp máy điện thoại.

 

 

Có một tin tốt là cô đã quá mệt khi về nhà lúc 2h sáng nên đã không còn chút sức lực nào để thay quần áo đi làm hàng ngày ra mà chỉ lười biếng nhào người lên chiếc giường đang mời gọi. Hiện giờ thì đang là 3h sáng, còn chưa đủ để chạy hết phần giới thiệu cho một giấc mơ, và cô thì phải đi đón vị chủ nhân ích kỷ say xỉn của mình ở một club, nơi rõ ràng đang bị bao vây bởi một đàn paparazzi chỉ chực xâu xé anh ta.

 

 

Đôi khi, cô nghĩ rằng sẽ là tốt nhất nếu cả thế giới biết được idol của họ tệ lậu như thế nào, nhưng cô quan tâm tới việc cuộc đời mình sẽ như thế nào hơn, nếu thế giới lại quay ra ghét bỏ nguồn thu nhập duy nhất của cô.

 

 

Bạn cũng biết không dễ gì có thể có được một công việc như thế này mà, đặc biệt khi bạn thậm chí còn chưa tốt nghiệp đại học. Nhưng công ty YG cần một người như Sandara Park. Thông minh, biết lèo lái, và có cá tính mạnh, cần tiền, và có lòng kiên nhẫn đáng phục. Đó là những phẩm chất quan trọng mà một người cần có để làm ở vị trí manager/trợ lý cá nhân, hay người ta vẫn hay chỉ gọi tắt là PA, của vị leader tài danh nổi tiếng của nhóm nhạc nam hàng đầu Hàn Quốc, Kwon Jiyong.

 

 

Bạn cũng thấy đấy, fan cũng nhận thức khá rõ về các thói xấu của idol của họ, nhưng bởi vì YG sajangnim đã làm việc rất vất vả để kiểm soát những bài báo nguy hiểm nhưng có thật về Kwon Jiyong, anh ta vẫn là một cực phẩm trong mắt mọi người.

 

 

Nhưng không phải trong đôi mắt đang đeo kính của Sandara Park. Kwon Jiyong là cơn ác mộng kinh khủng nhất của cô, và như thể cái thói thích sự hoàn hảo của anh ta còn chưa đủ khiến cô phát điên lên, anh ta còn ích kỷ và thô lỗ và hoàn toàn là một kẻ tự yêu bản thân.

 

 

YG sajangnim gọi cô là ‘cô gái vĩ đại’ khi cô đã trụ được công việc sau 3 tháng. Ông kể rằng, trước cô, các PA của Jiyong không trụ nổi một tuần. Số lượng PA của anh đã vượt quá cả số thành viên trong YG family. Nhưng cho tới khi chính YG, người mà không rõ vì lý do nào đó, đã quyết định đi dạo dọc sông Hàn và chú ý tới một cô gái đang ngồi suy sụp một đống và hỏi cô đã gặp phải chuyện gì.

 

 

“Tôi là sinh viên năm 4 chuyên ngành Tâm lý học, nhưng bởi tôi nghèo không một xu dính túi, tôi không thể tiếp tục việc học nữa. Tôi rất cần một công việc có thu nhập cao và phải hoàn toàn hợp pháp, nhưng dường như Hàn Quốc vẫn đang chịu suy thoái nên không ai muốn thuê một người chưa tốt nghiệp cả. Thử tưởng tượng tôi đã xấu hổ như thế nào khi đi vào một nhà hàng nộp đơn xin làm bồi bàn và họ đã từ chối vì tôi không có kinh nghiệm chứ. Ý tôi là, cho xin đi, ông cần cái kinh nghiệm quái gì nếu ông chỉ cần đứng đợi gọi món ở các bàn chứ. Arghh!! Tôi đang nghĩ cái quái gì chứ nhỉ? Đồng lương của phục vụ bàn thì giúp ích gì cho tôi chứ?!” Cô nhìn YG chằm chằm rồi nói, “Tôi xin lỗi, ông là…?”

 

 

YG mỉm cười và đưa tay ra, “Người cứu rỗi linh hồn cô.”

 

 

Không hề. Ông đã biến thành người đứng thứ hai trong số những người cô ghét nhất, Jiyong vẫn đứng hạng nhất trong bảng danh sách đó. Ngài Yang là một người rất đáng sợ khi ông nổi điên, nhưng cũng sẽ rất ngọt ngào và hiền lành như một người cha mỗi khi Jiyong gây khó dễ cho cô, cái điều mà luôn xảy ra mỗi ngày. Nhưng chuyện đó cũng không khiến ông ấy bớt đáng ghét đi chút nào. Cô đã nghĩ mình sẽ được giao một việc văn phòng gì đó, nhưng quên đi, cô được chỉ định chăm sóc cho con rồng. Nếu không phải cô đang cần tiền, cô hoàn toàn có thể xẻ thịt con rồng đó và cha nó thành nhiều mảnh nhỏ.

 

 

Đến tháng thứ 5, cô giỡn là sẽ bỏ việc nếu YG không tăng lương cho cô, vậy nên, với đôi mắt trợn trừng, vì shock và sợ rằng cô sẽ bỏ đi, YG đã tăng lương. Cô nghĩ thầm là sẽ thỉnh thoảng hù dọa như thế những lúc cô muốn tăng lương, nhưng chuyện đó không được đúng đắn cho lắm, nếu không nhắc tới đó đúng là kế hoạch thiên tài.

 

 

Vậy nên cô đang chuẩn bị đi vào cái club chết dẫm nơi con rồng đang ở đó. Cô đang mệt và đột nhiên thấy đói, không phải là sự kết hợp thú vị với một Dara đang bị thiếu ngủ trầm trọng.

 

 

Cô lục ví của anh ta và vội vàng trả tiền trước khi nhờ một bồi bàn giúp cô mang Jiyong ra xe của anh ta. Cô nhờ anh ta đợi ở cửa hậu, khi cô lái xe ra đó để tránh các paparazzi. Người bồi bàn hiểu rõ. Cô thầm nhủ phải cho anh ta một khoản tip hậu hĩnh trước khi họ rời đó.

 

 

“Aw!” Jiyong rống lên khi đầu bị va vào tường lúc Dara giúp kéo anh vào trong phòng ngủ.

 

 

“Ồ, anh đập đầu hả? Tốt tốt.” Dara biết những điều cô nói cũng chẳng lọt vào tai gã Jiyong say xỉn được. Tin mừng là chú chó Gaho giống Shar-Pei đang không ở đây, bằng không cô sẽ chỉ vứt Jiyong ở bậc cửa.

 

 

“Jina…” anh rên rỉ khi Dara đặt anh ngay ngắn lên giường.

 

 

“Lại Jina nữa. Cô nàng Jina đó là đứa quái nào chứ?” Dara lầm bầm. Cô đã nghe cái tên này trước đây, rất nhiều lần mỗi khi Jiyong đã say khướt, nhưng cũng như những ngày khác, cô thường thích quên những việc không quan trọng mỗi khi cô mệt và chỉ muốn giết người.

 

 

Đã 4h20’ và Jiyong có một buổi chụp hình lúc 8h. Cô quyết định ngủ luôn tại ghế sofa của anh. Cô vẫn luôn làm vậy khi thấy không thời gian quá eo hẹp.

 

*****

Dara's POV

 

 

“Jiyong, dậy ngay.” Tôi nói khi thô bạo lay người anh ta. Bạn biết tôi phải làm thế mà; anh ta ngủ say như chết. Nhưng anh ta chỉ rên rỉ.

 

 

“Chúng ta sẽ bị kẹt xe mất nếu anh không nhanh lên.” Tôi đe dọa như thể điều đó sẽ khiến anh bò ra khỏi giường vậy. Anh ta lại chỉ rên rỉ tiếp.

 

 

“YAH!!” Tôi hét thẳng vào tai anh ta. Cuối cùng thì anh đã cũng lăn ra khỏi giường và đi tắm gội.

 

 

Tôi chuẩn bị bữa sáng trong khi anh ta chỉnh trang chính mình. Vừa ra khỏi phòng tắm, anh ta bắt đầu than vãn.

 

 

“Cô nhanh lên có được không vậy? Tôi tưởng chúng ta không muốn bị kẹt xe.” Anh ta gõ gõ tay lên bàn đòi đồ ăn.

 

 

Tôi chỉ còn cách tăng tốc. Anh ta im lặng ngồi ăn khi tôi chuẩn bị thuốc giải rượu.

 

 

“Cô ngủ lại đây à?” vài phút sau anh ta hỏi.

 

 

“Ờ,” tôi khẽ nói khi uống cốc café mình tự chuẩn bị.

 

 

“Cô hẳn thấy mệt hả? Cô đã ăn chưa?” Anh ta hỏi. Tôi biết chuyện này sẽ đi tới đâu.

 

 

“Anh muốn gì?” Tôi nói.

 

 

“Wow. Cô thật hiểu tôi mà. Cô biết đấy, bạn tôi, MuHyun, sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cuối tuần này, có lẽ cô nên dọn trống lịch cho tôi.” Anh ta nói và chớp chớp lông mi. Đáng yêu đấy.

 

 

“BigBang phải tới Nhật cuối tuần này.” Tôi nói.

 

 

“Đó là lý do tôi cần cô dọn lịch cho tôi,” anh ta trả lời.

 

 

“Anh muốn tôi hủy hoạt động của nhóm anh, chỉ bởi vì anh muốn đi dự sinh nhật của bạn mình ư. Như thế là ích kỷ.”

 

 

“Tôi chắc là họ sẽ thông cảm thôi. Chúng tôi có thể đi vào dịp cuối tuần khác. Tôi rất cần tham dự buổi đó.”

 

 

“Tại sao? Vì MuHyun-ssi sẽ không thể thổi nến nếu thiếu anh sao?” Tôi cười khẩy. Anh thở

Please log in to read the full chapter
Like this story? Give it an Upvote!
Thank you!

Comments

You must be logged in to comment
Hoangha97
#1
Chapter 42: Sao k trans tiếp v ạ. Ngưng hẳn luôn hả ss
senalybom #2
Hic. Fic này ngưng trans luôn hả bạn ơi. Đang hay quá à
Thuong99 #3
Chapter 42: chết vì hóng mất thôi T-T
Thuong99 #4
Chapter 42: tiếp tục tran nha ad.fighting
senalybom #5
Pleaseeee
Hóng chết mất rồi MICH ơi
HoaPark #6
Chapter 42: Mong chap tiếp theo quá đi ss MICH ơi.hi
HoaPark #7
Chapter 41: Tại sao ko nói với Jina rằng Da là bạn gái của a chứ hả? Ji..!!!
HoaPark #8
Chapter 40: Ko thích cái cách Ji cứ khen bạn gái của của mình như vậy. Dù sao thì bạn Da và bạn Ji cũng làm lành rồi.
HoaPark #9
Chapter 39: Haizzzz. Bạn Ji lại bị bạn Da giận rồi. Là vì Jina. Cố mà giải quyết đi nha
HoaPark #10
Chapter 38: Là hiểu nhầm hiểu nhầm thôi nhỉ. Ji yêu Da nhất mà. Jina chỉ là quá khứ