Sao không phải là Dara nhỉ?

Yours, mine, ours (Vietnamese translation)
Please log in to read the full chapter

 

DARA's POV

 

Tôi không hiểu tại sao mọi người lại nghĩ xanh dương là màu bình yên. Tôi ghét nó, đặc biệt là khi nó được sơn khắp trên tường phòng bác sĩ của tôi với nhiều hình khối khác nhau, như thể làm vậy thì trông nó đẹp hơn không bằng.

 

Tôi ngồi trên chiếc ghế rất thoải mái trong phòng khám, nhìn chằm chằm cái bức tường đáng ghét đó khi tôi vắt chéo chân chờ cô ấy.

 

Cuối cùng khi cô ấy cũng mở cửa ra, câu chào của tôi là, “Tôi thật sự ghét tường phòng của cô. Có lẽ cô nên dán giấy dán tường hoặc sơn màu khác đi.”

 

Cô ấy lờ tôi đi khi tiếp tục đi tới bàn làm việc và sắp xếp tài liệu, cô ấy quay ra mấy ngăn tủ đựng giấy tờ. Cuối cùng, cô ấy lấy một chiếc bút, sổ, một máy thu âm và đi tới ngồi ngay trước mặt tôi.

 

Bác sĩ Yoon Minah là bạn học hồi đại học của tôi. Cô ấy đang học chuyển tiếp lên thạc sĩ trong khi tôi còn là sinh viên năm nhất. Cô ấy giúp tôi rất nhiều trong bài vở và sau khi tốt nghiệp, cô ấy đã học lên tiến sĩ và là một bác sĩ tâm lý có bằng cấp. Cô ấy là một người bạn tốt, nhưng là một bà cô gắt gỏng.

 

Và rồi cô ấy bắt đầu, “Giống như tôi đã nói với cô hàng trăm lần rồi, phòng khám của tôi có màu gì, cũng chẳng liên quan tới cô. Vấn đề của cô, và cũng là của tôi, là cô không thể sắp xếp gặp tôi mỗi khi tôi muốn cô, Dara. Nếu cô muốn những cơn ác mộng đó biến mất, chúng ta phải thường xuyên nói chuyện, có thể là một tuần một lần, chứ không phải là một lần mỗi khi cô thích vậy. Tôi đã không gặp cô nhiều tháng rồi. À, tôi cũng đã thấy cô trên báo chí mấy hôm trước.”

 

Tôi mỉm cười để nén cục khó chịu về cái việc đó. Tin đó đã xẹp xuống nhưng mọi người vẫn nhận ra tôi. Tôi không thể đi lại thoải mái mà không phải cải trang này nọ. Tôi vẫn thấy rất ngạc nhiên khi chỉ cần một chiếc kính râm đã có thể qua mắt mọi người.

 

“Tôi mang cho cô vài thứ đây,” tôi đong đưa một chiếc túi giấy cho cô ấy. Trong đó có các sản phẩm của BigBang mà tôi vẫn luôn lấy cho cô ấy, bởi cô ấy là fan và nó cũng là một kiểu đút lót để cô ấy không nướng mông tôi vì đã không chịu nghiêm túc điều trị tâm lý.

 

“Cảm ơn,” cô ấy đón lấy chiếc túi và đặt nó xuống sàn bên cạnh ghế của mình. “Chúng ta bắt đầu được chưa?” cô ấy và hỏi bấm nút ghi âm của máy.

 

“Có gì thay đổi trong những giấc mơ không?”

 

“Những cơn ác mộng.” Tôi chỉnh lại. “Không, chẳng có gì. Chúng vẫn là cảnh đó. Vẫn là cảnh tôi nhớ lại về vụ tai nạn.”

 

“Cô có uống thuốc mà tôi kê cho cô mấy tháng trước chứ?”

 

“Có, và chúng chẳng có tác dụng gì cả. Tôi đã ngừng uống nó sau một tháng, như cô nói.”

 

“Chúng không có tác dụng vì công việc của cô đấy. Nó khiến cô bị stress.”

 

“Không phải.” Tôi cãi lại. “Công việc của tôi không phải là vấn đề nữa rồi. Tôi có thể tự xử lý cơn stress đến từ công việc. Tôi thật sự chỉ muốn, hoặc là cần được ngủ liền mạch sau khi xử lý stress. Cô không thể cho tôi liều thuốc nào mạnh hơn sao?”

 

“Không. Bởi nếu vậy cô sẽ chết.” Cô ấy nói với vẻ tỉnh bơ khi liên tục tốc kí. “Một lần nữa, những giấc mơ đó thường kết thúc như thế nào?”

 

“Cô biết nó kết thúc thế nào mà.”

 

Nó rất tệ. Khoan đã…

 

“Có một ngày, tôi đã không kịp kết thúc cảnh đó bởi Jiyong đã đánh thức tôi dậy, và không giống đồng hồ báo thức, anh ta không lay tôi và tôi thức dậy mà cũng không quơ đập gì cả.”

 

Viết viết.

 

“Sau đó cô thấy thế nào?”

 

“Đau như búa bổ.” Đó là sự thật. Buổi tiệc đó đã rất vui mà. Và điều đó khiến tôi nhận ra. “OMG, có phải tôi cần phải uống thật say mỗi tối để tôi không hóa điên mỗi khi thức dậy không?”

 

Tôi nhìn Minah khi cô ấy trợn mắt lên, “Vậy là cô đã uống say ở buổi tiệc, nhưng cô vẫn gặp giấc mơ đó. Nếu Jiyong không đánh thức cô dậy thì hẳn cô cũng thức dậy như mọi lần khác mà thôi. Nghĩ xem.”

 

Phải.

 

“Điều đó nghĩa là sao?” Tôi hỏi.

 

“Cô nói xem.”

 

Tôi ghét kiểu đánh đố.

 

“Có lời khuyên nào không?” Tôi hỏi cố.

 

“Cô muốn lời khuyên với tư cách bác sĩ hay bạn bè?”

 

“Cô coi tôi là bệnh nhân hay bạn bè?”

 

“Đừng đánh đố tôi, con nhóc kia.”

 

Tôi cười khúc khích nhưng không nói gì, cho tới khi cô ấy cuối cùng cũng nói, “Okay, cô muốn biết tôi nghĩ gì chứ gì, được thôi. Tôi nói điều này ở cả hai vị trí. Tôi thật sự lo lắng cho cô đấy Dara. Cô khỏe mạnh như bất kì người bình thường nào khác. Như những gì tôi luôn nói với cô trong mỗi buổi gặp chộp giật của chúng ta, đừng có giữ cái cảm giác tội lỗi đó lại nữa. Vụ tai nạn đó không phải lỗi của cô.”

 

“Mặt khác, bỏ việc đi. Cơn stress từ nó đã đè nặng thêm vấn đề của cô, khiến cô không thể ngủ nghiêm chỉnh được. Cô luôn mệt mỏi và điều đó không tốt. Tôi không nghĩ mấy cơn các mộng đó là điều khiến cô không ngủ được đâu. Có lẽ cô không ngủ được vì Jiyong khiến cô như vậy. Bởi vì cô biết đấy, đấy là một phần công việc của cô, điều mà cô đã lao tâm khổ tứ vì nó.”

 

 

 

“Tôi không hiếu ý cuối cùng cho lắm. Cô đang muốn ẩn ý gì chứ?”

 

Cô ấy chỉ mỉm cười thay câu trả lời.

 

 

***

 

 

Jiyong đánh thức tôi dậy giữa cơn ác mộng chỉ để chọc phá tôi. Và đây là lần thứ hai, tôi đã không có phản ứng như mọi khi. Không giật đùng đùng, tim không đập nhanh, không khóc lóc.

 

Tôi đã nói là tôi bị đánh thức dậy bởi nhạc chuông tôi đã đặc biệt chọn cho Jiyong chưa nhỉ? Yup. Đó là một cơn ác mộng ở đẳng cấp khác khi tôi nhấc máy. Và khi tôi ngủ lại trong khi nghe Jiyong hát cho tới khi thấy nắng xuyên qua

Please log in to read the full chapter
Like this story? Give it an Upvote!
Thank you!

Comments

You must be logged in to comment
Hoangha97
#1
Chapter 42: Sao k trans tiếp v ạ. Ngưng hẳn luôn hả ss
senalybom #2
Hic. Fic này ngưng trans luôn hả bạn ơi. Đang hay quá à
Thuong99 #3
Chapter 42: chết vì hóng mất thôi T-T
Thuong99 #4
Chapter 42: tiếp tục tran nha ad.fighting
senalybom #5
Pleaseeee
Hóng chết mất rồi MICH ơi
HoaPark #6
Chapter 42: Mong chap tiếp theo quá đi ss MICH ơi.hi
HoaPark #7
Chapter 41: Tại sao ko nói với Jina rằng Da là bạn gái của a chứ hả? Ji..!!!
HoaPark #8
Chapter 40: Ko thích cái cách Ji cứ khen bạn gái của của mình như vậy. Dù sao thì bạn Da và bạn Ji cũng làm lành rồi.
HoaPark #9
Chapter 39: Haizzzz. Bạn Ji lại bị bạn Da giận rồi. Là vì Jina. Cố mà giải quyết đi nha
HoaPark #10
Chapter 38: Là hiểu nhầm hiểu nhầm thôi nhỉ. Ji yêu Da nhất mà. Jina chỉ là quá khứ