Tai nạn trên máy bay
Yours, mine, ours (Vietnamese translation)
Dara POV
Show diễn của BigBang tại Nhật hiển nhiên lại là một cú hit lớn, và giống như mọi khi, mấy anh chàng đó lại muốn vui vẻ một chút. Dù sao thì họ cũng xứng đáng được như vậy.
“Dara, đi cùng chúng tôi đi.” TOP rủ tôi khi chúng tôi đang dọn dẹp đồ ở khu vực hậu trường.
Tôi mỉm cười và lịch sự từ chối.
“Đã lâu lắm rồi từ lần cuối chị đi chơi cùng bọn em mà, noona,” Seungri trề môi, “Jiyong hyung toàn độc chiếm chị mà thôi. Chị không thấy nhớ việc đi cùng người khác sao, ví dụ như em chẳng hạn.”
Aigoo! Thằng nhóc thật đáng yêu khiến tôi phải ôm cậu ta. Bạn biết đấy, tôi hơi giống kiểu thích mấy cái thứ đáng yêu dễ thương.
“Noona, ôm em nữa,” Daesung kéo cổ Seungri khỏi vòng tay tôi và nhanh nhẹn thế chỗ vào đó. Tôi cũng ôm lại. Ôi mấy đứa nhỏ đáng yêu này.
“Liệu đó có nghĩa là cô đã thay đổi ý định rồi không, Dara-ya?” TOP hỏi một lần nữa khi anh ta lôi cổ Dae lại.
Tôi nhìn Jiyong và cố đánh giá tình hình. Nếu tôi đi cùng lũ nhóc này, chắc chắn đó sẽ là một quãng thời gian vui vẻ. Tôi phải thừa nhận là có nhớ những lúc đi chơi cùng họ, nhưng hẳn là buổi hôm nay sẽ dính đến bia rượu. Và tôi không giỏi chăm sóc cho đám người say xỉn cho lắm, đặc biệt là khi tôi cũng say chẳng kém gì.
“Không.” Tôi khẽ nói. “Xin lỗi nhé. Tôi có vài việc vặt phải làm, vậy nên mấy cậu cứ đi chơi đi, quẩy mạnh vào hay làm gì cũng được, bởi công việc đang chờ đợi khi chúng ta quay lại Hàn. Cứ gọi cho tôi nếu mấy cậu cần gì đó.”
“Em cần chị thôi noona!” Seungri lèo nhèo khi TOP tóm cổ áo cậu ta lôi ra ngoài trong khi đưa tay còn lại vẫy chào tôi.
Mọi người lần lượt rời phòng cho tới khi chỉ lại Jiyong và tôi.
“Cô có việc vặt gì vậy?” Anh ta hỏi kkhiến tôi giật mình.
Tôi nhún vai và nói, “Thì chỉ là việc vặt thôi,” tôi thật sự không muốn giải thích. Quá mệt để nói.
Anh ta rõ ràng là không thích câu trả lời cụt ngủn của tôi bởi anh ta đang nhìn tôi chằm chằm.
“Anh vẫn còn đang bực bởi không được đi dự sinh nhật của MyunHo-ssi sao?” tôi chọc.
“Ha! Gã MyunHo gì đó còn không có thật, cô đúng là đồ ngốc!” Anh ta nói trước khi lao ra khỏi phòng.
Tôi biết mà. Nếu tôi ghi chép lại danh sách những nhân vật giả mạo do anh ta tạo ra, tôi cược là họ có thể đánh bật cả dân số ở Seoul.
*****
Tôi cũng không phải quá sân si, nhưng đáng lẽ tôi nên nhận được tiền làm thêm khi làm mấy cái việc vặt ngoài giờ này cho các nhân vật trong YGE chứ.
Teddy-oppa muốn đôi giày cao su phiên bản giới hạn chỉ được bán tại Nhật.
Yanggaeng muốn tôi đi mua vài phụ kiện thời trang cho Bigbang, và cả cho anh ta nữa.
Hwangssabu-nim muốn cuốn sách hướng dẫn ăn kiêng mới ra lò của một chuyên gia dinh dưỡng Nhật Bản.
Se7en bảo tôi phải mua áo đôi làm quà lưu niệm cho cậu ta và bạn gái cậu ta, Park Hanbyul.
Thậm chí cả YG-sajangnim muốn tôi đi mua cho ông ấy chút manjuu.
Và cái danh sách còn dài dài nữa. Aigoo!!
May mắn là ở Nhật có rất nhiều cửa tiệm mở tới tận tối, bằng không tôi sẽ tay trắng quay về đối mặt với sự thất vọng của toàn thể YG family.
Tôi đang định gọi một chiếc taxi thì ai đó giật mấy túi đồ đang lủng lẳng trên tay phải tôi. Tôi đang định ré lên thì nhận ra người đó là ai.
“Yah! Dong Youngbae!” Tôi gào vào mặt cậu ta khi cậu ta chỉ cười toe toét. Lạy Chúa! Tôi suýt lên cơn đau tim và cái anh chàng này vẫn cả gan cười cái nụ cười idol đó với tôi.
Tôi cố gắng bình tâm lại và hỏi, “Cậu làm gì ở đây hả?”
Comments