Khoảng cách khiến tình cảm sâu đậm hơn và khiến đầu óc điên dại hơn

Yours, mine, ours (Vietnamese translation)
Please log in to read the full chapter

 

JIYONG’s POV

 

“Bài này…,” Teddy dừng lại một chút khi tôi cuộn người trên sofa, “đến lúc này-…”, anh ấy nói tiếp. Tôi vẫn lắng nghe nhưng không rời mắt khỏi điện thoại khi tôi xem lại các bức selca của Dara, “là bài hát buồn nhất, thảm nhất mà tôi từng nghe.”

 

“Nhưng nó rất hay. Wow.” Youngbae xen vào. “Cậu có chắc bài này để dành BigBang không? Cậu có thể để dành cho album solo sắp tới, bọn mình không để bụng đâu.”

 

Chiều qua Dara đã đi Pháp, và cả đêm qua tôi cứ lăn qua lộn lại. Cái cảm giác đó bao trùm tôi nặng nề hơn tôi tưởng. Cảm giác cô đơn. Chiếc giường quá trống trải và lạnh lẽo.

 

Cho đến lúc tôi không thể chịu hơn được nữa, tôi đã viết một ca khúc rằng tôi đang nhớ Dara, và giờ thì tôi đã cạn kiệt năng lượng. Tôi không thể tin là mình thậm chí có thể thức dậy vào buổi sáng. BigBang cần tụ họp để chuẩn bị cho album tới.

 

“Vì Chúa lòng lành, xốc lại tinh thần đi, man.” TOP lao vào và ngay lập tức ngồi xuống cạnh tôi. “Dara còn chưa đi được một ngày.”

 

“Em có cảm giác như một thế kỷ vừa trôi qua.” Tôi cố gắng nói được.

 

“Tôi có cảm giác muốn đập cậu ngay lúc này.”

 

“Mặc cậu ta đi.” Teddy nói. “Cậu ta sẽ sớm vượt qua thôi.”

 

Đó, chính là vấn đề. Tôi không nghĩ mình có thể.

 

 

***

 

 

Buổi sáng trước chuyến bay, Dara đã có thể thu xếp lịch làm và chuẩn bị túi đồ cá nhân cho tôi, phòng trường hợp tôi cần thêm quần áo để thay khi đi các sự kiến. Cô ấy cũng đi mua sắm đầy ắp đồ ăn để trong nhà và chuẩn bị một list các số điện thoại khẩn cấp cho tôi (bao gồm cả số điện thoại của luật sư sẽ giúp bảo lãnh nếu tôi bị bắt. Thiệt tình!)

 

Giờ thì, tôi đang đi dọc hành lang đến văn phòng của YG-hyung, tôi đang lên kế hoạch cho những ngày kế tiếp mà không có Dara ở bên, và cả những lúc không có công việc giúp tôi giải khuây. Tôi có thể tụ tập với bạn bè, dọn dẹp lại nhà cửa, đi bắt người sói, cắt cổ tay. Có đầy việc để làm. YG-hyung đang ngồi tại bàn làm việc, xoay ghế đối diện với bức tường phía sau khi tôi vào trong văn phòng.

 

“Anh muốn gặp em?”

 

“Chào,” anh ấy chào tôi, xoay ghế lại và trông như một con quỷ dữ. “Ngày hôm nay của cậu thế nào?” Anh ấy có cái vẻ ‘tôi biết nó dở tệ nhưng tôi vẫn muốn hành hạ cậu’ trên khuôn mặt, vậy nên tôi nhíu chặt mắt nhìn anh ấy và trả lời.

 

“Được rồi, thằng nhóc cáu bẳn. Tôi sẽ dừng.” Anh ấy ngả người dựa hẳn vào ghế. “Tôi đoán là Dara đã báo cho cậu biết tại sao cậu phải tới đây, vậy cậu thấy hai người này thế nào.” Anh ấy đưa tôi hai tập hồ sơ.

 

“Dara không nói cho em điều gì. Cô ấy muốn anh nói.”

 

“Chết tiệt, con nhóc đó! Tôi biết thể nào cô ta cũng chơi lại tôi vụ này mà.” Anh ấy rít lên, giống như tự nói với chính mình hơn.

 

“Dù đó là có gì, thì câu trả lời là không.”

 

“Cậu thậm chí còn chưa nghe tin đó.”

 

“Nếu cả anh và Dara cùng thấy khó nói với em, thì em chắc chắn là em không muốn nghe, vậy nên, không.” Tôi đứng dậy.

 

“Hừm, tôi sẽ vẫn nói với cậu vậy nên ngồi xuống nghe đi.”

 

Okay.

 

“Trong mấy hồ sơ này là tên tuổi và bằng cấp của các trợ lý cá nhân. Được nhiên, phòng nhân sự có thể tự chọn một người cho cậu, nhưng tôi đoán là cậu muốn tham gia vào việc này vì dù sao thì cô ta hay cậu ta sẽ luôn ở bên cậu từ bây giờ.”

 

Tôi ngồi đờ đẫn ra. Thôi nào, ai mà không vậy chứ.

 

“Đây lại là một trò drama sai thải Dara sao? Bởi em nói với anh là cái trò giỡn này nhàm lắm rồi đấy, hyung.” Tôi nói với anh ấy.

 

“Jiyong, không may là đây không phải trò giỡn nào cả.” Anh ấy mỉm cười buồn bã.

 

KHÔNG

 

“Trò sh!t này là sao chứ? Em không muốn một manager nào khác. Dara luôn làm tốt công việc và giờ anh lại muốn tìm người thay cô ấy sao? Anh bị sao vậy hả?” Tôi gào lên. Tôi không thể ngăn mình được. Có cơn tức giân bộc phát trong tôi mỗi khi chúng tôi nói chuyện về việc này.

 

“Bình tĩnh đi được không? Chúng ta chỉ đang chọn người thay thế cho Dara, và cậu cư xử như thế chúng ta đang hạ bệ nữ hoàng vậy.” YG-hyung cũng cao giọng lên.

 

“Em đang thấy đúng là như vậy. Tại sao anh cứ cố gắng cướp nữ hoàng của em đi cơ chứ?”

 

“Cô ấy vẫn sẽ là nữ hoàng của cậu cho đến lúc nào cậu muốn. Tôi đang nói về manager của cậu, Jiyong. Cô ấy không thể đồng thời làm hai việc.”

 

“Đoán thử xem? Đó chính xác là điều cô ấy đang làm ngay lúc này, và cô ấy làm rất tốt. Cứ để bọn em được yên.”

 

Anh ấy hít một hơi thật sâu trước khi trả lời tôi bằng giọng bình tĩnh hơn. “Cô ấy cần được thay thế, Jiyong. Tôi đã chuẩn bị rất nhiều kế hoạch cho Dara, và lịch trình của cậu đang cản trở việc đó.”

 

“Tại sao đột nhiên đó lại là lỗi của em chứ?”

 

“Cô ấy coi trọng cậu hơn chính bản thân mình. Cô ấy từ chối rất nhiều đề nghị bởi cô ấy phải cân nhắc tới lịch của cậu. Nếu cậu biết được có bao nhiêu đạo diễn và người viết kịch bản muốn Dara tham gia diễn xuất thì cậu sẽ choáng luôn, nhưng cô ấy đã từ chối từng người bởi cậu phải đi chụp hình ở đây, quay chương trình TV kia, rồi trình diễn nước ngoài. Thật buồn khi cô ấy không thể làm việc của mình vì cậu.”

 

“Thật sao? Tại sao cô ấy lại làm vậy?” Tôi hỏi vì thật không thể tin được Dara đã làm thế.

 

“Giết tôi đi. Cô ấy nói sẽ nói chuyện với cậu về việc này.”

 

Tôi gật đầu

 

“Hai đứa khiến tôi tốn quá nhiều thời gian, nhưng sao cũng tôi, tôi đoán mọi việc sẽ ổn thôi. Giờ thì đi nói chuyện với cô ấy đi.” Anh ấy phẩy tay cứ như thể đuổi đi thì sẽ khiến cuộc đời tôi đỡ phiền muộn hơn vậy.

 

 

***

 

 

Buổi tối đến nhanh hơn tôi nghĩ và tôi thấy mình đang nằm trên giường, bao quanh là quần áo bẩn của Dara trong khi nghĩ về việc YG đã nói ban nãy.

 

Tôi đã cố gọi cho cô ấy những không thấy nghe máy. Tôi đoán cô ấy vẫn bận.

 

Tại sao cô ấy không nói gì khi từ chối những lời mời đó? Nếu lúc đó tôi được biết…

 

Thì tôi cũng không biết nên phải làm gì, không phải sao?

 

Cuộc sống dễ thở hơn khi Dara làm manager của tôi. Tôi không thể nhớ được cái ngày mà tôi không có cô ấy làm gà mái mẹ quàng quạc bên tai tôi. Cũng nhờ cô ấy nên mọi công việc của tôi được thu xếp ổn thỏa.

 

Nhưng việc cô ấy từ chối cơ hội của riêng mình vì tôi thì thật ngu xuẩn. Nghe rất lãng mạn nhưng ngu xuẩn.

 

Khi vừa nghĩ tới đó thì điện thoại của tôi đổ chuông. Đương nhiên, chính lúc này thì nó lại trốn đâu không biết. Tôi bơi qua đống quần áo của Dara trên giường và tóm được cái cục sh!t đang đổ chuông đó. “Chào em, baby,” tôi chào.

 

“Chào tình yêu của em. Hôm nay thế nào?” Một giọng trầm chắc chắn không phải Dara trả lời ở đầu bên kia.

 

“Seung-rat, thằng nhãi. Tại sao cậu lại gọi tôi? Thôi quên đi. Tôi cúp máy đây. Đừng có gọi lại. Tôi phải để máy rảnh chờ Dara.” Tôi vội vàng cúp máy.

 

Vài giây sau, có tin nhắn gửi tới.

Từ: Seungri.

Tin nhắn: Vậy ra noona vẫn chưa gọi cho anh, đúng là loser. Em chắc là chị ấy đang đi chơi cùng một gã trai Pháp nào đó. Chị ấy không có thời gian cho anh đâu.

 

 

Trước khi tôi có thể nhắn tin thì điện thoại tôi lại đổ chuông. Lần này tôi biết đó là Dara bởi số máy có mã quốc tế.

 

“Hi baby,” tôi chào.

 

“Chào anh Jiyong. Anh khỏe không?” Giọng của cô ấy khiến tôi muốn tan chảy.

 

“Không khỏe. Anh nhớ em.” Tôi nói.

 

Cô ấy cười lớn, “Em cũng nhớ anh. Buổi họp cho album thế nào?”

 

“Không quan trọng. Baby, tại sao em không nói với anh là em đã từ chối các lời mời?”

 

Cô ấy ngừng một lúc lâu trước khi trả lời, “Em là manager của anh.”

 

“Thật sao? Sao em phải ngừng lâu như vậy? Em nên tìm một lý do nào hay hơn thế, D.” Tôi không muốn cao giọng nhưng không hiểu sao lại vậy.

 

“Anh giận sao-sao anh lại giận chứ?” Cô ấy hỏi, giọng cứng lại.

 

“Anh xin lỗi. Chỉ là em quá ngu ngốc.”

 

“Cái gì cơ?”

 

“Tại sao em có thể vứt các cơ hội đi như thể không là gì chứ? Đáng lẽ em nên nói với anh để chúng ta có thể bàn luận.”

 

“Em thật sự không thể nghĩ được việc gì khác ngoài anh, Jiyong. Anh sẽ làm gì nếu không có em chứ?”

 

“Em biến anh thành gã bạn trai tồi tệ nhất trần. Như thể em nói rằng anh quá lệ thuộc vào em đến mức cản trở việc thăng tiến trong công việc của em.”

 

“Đó là điều anh lo lắng sao? Hình ảnh của anh khi là bạn trai em? Đừng lo lắng, Jiyong, không ai biết chúng ta đang hẹn hò trừ các thành viên trong YG-family và đoán xem, tất cả bọn họ đã đều nghĩ thế về anh rồi.”

 

Tôi kêu khẽ thoảng thốt. Cô ấy giỡn tôi sao?

 

“E-Em xin lỗi, Ji. Ý-ý của em không phải như vậy,” cô ấy nói sau khi hít thở vài lần. “Ý của em là họ nghĩ rằng anh phụ thuộc vào em, nhưng bởi vì chuyện đáng lẽ là như vậy. Họ không nghĩ rằng anh là gánh nặng cho sự nghiệp của em.”

 

“Nhưng em nghĩ như vậy.”

 

“Cái gì?”

 

“Em nghĩ là anh đang ngáng đường em.”

 

“Không, đương nhiên là không. Chỉ là---,”

 

“Em biết gì không, thôi quên đi. Ở đây muộn rồi và anh mệt rồi. Nói chuyện sau nhé.”

 

Tôi nghe thấy cô ấy thở dài, “Okay. Đừng quên sự kiện tình nguyện mà anh đã hứa Sean-oppa ngày mai. Anh phải có mặt ở cô nhi viện lúc 7h sáng.”

 

“Rồi. Chào em, Dara.”

 

Tôi cúp máy trước khi cô ấy có thể nói thêm bất

Please log in to read the full chapter
Like this story? Give it an Upvote!
Thank you!

Comments

You must be logged in to comment
Hoangha97
#1
Chapter 42: Sao k trans tiếp v ạ. Ngưng hẳn luôn hả ss
senalybom #2
Hic. Fic này ngưng trans luôn hả bạn ơi. Đang hay quá à
Thuong99 #3
Chapter 42: chết vì hóng mất thôi T-T
Thuong99 #4
Chapter 42: tiếp tục tran nha ad.fighting
senalybom #5
Pleaseeee
Hóng chết mất rồi MICH ơi
HoaPark #6
Chapter 42: Mong chap tiếp theo quá đi ss MICH ơi.hi
HoaPark #7
Chapter 41: Tại sao ko nói với Jina rằng Da là bạn gái của a chứ hả? Ji..!!!
HoaPark #8
Chapter 40: Ko thích cái cách Ji cứ khen bạn gái của của mình như vậy. Dù sao thì bạn Da và bạn Ji cũng làm lành rồi.
HoaPark #9
Chapter 39: Haizzzz. Bạn Ji lại bị bạn Da giận rồi. Là vì Jina. Cố mà giải quyết đi nha
HoaPark #10
Chapter 38: Là hiểu nhầm hiểu nhầm thôi nhỉ. Ji yêu Da nhất mà. Jina chỉ là quá khứ