Vớ lấy một khẩu súng và tự kết liễu đời mình đi

Yours, mine, ours (Vietnamese translation)
Please log in to read the full chapter

 

 

Jiyong’s POV

 

Chuyện đáng lẽ không phải như thế này.

 

Tôi đã dọn trống lịch làm hôm nay để có thể gặp Dara.

 

Bạn biết Dara đấy, bạn gái tôi, người tôi đã không được gặp suốt 10 ngày bởi cô ấy đã phải đến Pháp làm việc đến cong cái mông nhỏ đáng yêu của cô ấy để kiếm tiền cho gia đình nhỏ trong tương lai của chúng tôi, người sẽ sớm giết tôi bởi tôi đang đi lại với ex của mình sau lưng cô ấy.

 

Tôi thấy quá tội lỗi và tôi thậm chí còn chưa làm gì sai trái cả.

 

Ý tôi là, Jina được thuê làm manager mới của tôi. Nếu cô ấy là người khác, tôi hẳn đã có thể đuổi việc bất cứ giây phút nào, nhưng không phải vậy. Chúng tôi có quá khứ cùng nhau và thật kì quái khi làm việc cùng cô ấy, nhưng cô lại tỏ vẻ thản nhiên về tình huống này, khiến tôi còn thấy quái lạ hơn thế. Ý tôi là, cô gái này đã đá tôi. Tôi nên tức giận, nhưng tôi đang quá bận với cảm giác có lỗi vì không nói với Dara về Jina đến mức tôi nghĩ đầu óc sắp nổ tung rồi.

 

Và như vậy, như tôi đã nói, ngày hôm nay đã không trôi qua như mong muốn. Tôi đã hoàn tất mọi việc từ hôm qua bởi tôi lên kế hoạch dành trọn một ngày với bạn gái tôi, nhưng Jina đã làm công việc cô ấy phải làm và lên lịch đi thử vest cho tôi. Làm gì có ai đi thử vest cho buổi lễ trao thưởng từ hai tháng trước đó chứ?

 

Và bạn có biết chuyện gì tồi tệ hơn thế không; cô ấy đặt lịch cho tôi huấn luyện cùng Hwang-ssabu buổi sáng nay. Gadh!! Cô ấy điên rồi.

 

“Jiyong, anh chuẩn bị xong chưa?” Jina hỏi, đi vào phòng thay đồ của tôi với một cốc café nghi ngút khói trên tay. Nếu có điều gì trên thế gian này khiến tôi thật sự tức giận, bên cạnh khả năng Dara sẽ bỏ rơi tôi, thì đó chính là mang đồ ăn vào phòng thay đồ của tôi. Trang phục ở trong này đều là những món độc nhất vô nhị. Nếu như bất kì thứ nào trong đó bị dây café, thì tôi sẽ nổi khùng.

 

Dara rất rõ việc này.

 

Và có lẽ tôi nên nói cho Jina biết thông tin nho nhỏ này.

 

“Nghe đây, Jina-…” tôi mở là và quay người lại, đúng lúc cô ấy bước tới và trước khi tôi có thể nói hết câu, tôi huých tay vào cô ấy khiến cô ấy đổ hết cốc café lên người tôi.

 

“OMG!” cô ấy kêu lên và bắt đầu lột quần áo của tôi. Cô ấy làm quá nhanh khiến tôi không thể phản ứng cho tới khi tay cô ấy đã đặt tay trên thắt lưng của tôi và tôi nghe thấy tiếng kêu thoảng thốt quen thuộc từ phía cửa.

 

Tôi ngước mắt lên khi người đó vừa bước vào tới, và bạn có hiểu tình huống lúc đó không? Đương nhiên, bạn gái tôi vừa chứng kiến tôi trong tư thế đó.

 

“Dara, không phải như em nghĩ đâu!” tôi hoảng hốt và vội đẩy Jina ra.

 

“Đừng có lại gần tôi,” cô ấy nói, ngay lập tức quay lưng và chạy đi.

 

Ouch!

 

Tôi đuổi theo trong khi gào tên cô ấy như một thằng điên.

 

Tôi phải giải thích trước khi cô ấy có bất kì suy nghĩ kì quái nào khác.

 

***

 

 

Tôi không biết tại sao mình lại ở trong tình huống này…

 

Okay, được rồi…tôi biết chính xác tại sao tôi lại ở trong tình huống này.

 

Thang máy đóng lại ngay cái tích tắc Dara chui vào trong vậy nên tôi đang lao xuống đường thang bộ như thể không phải chúng tôi sống ở tầng 10 vậy. Tôi chạy ra phía cửa trước của tòa nhà, chạy ra ngoài và dang tay chặn đường xe tải nhỏ đang lái ra khỏi bãi đỗ xe.

 

Bây giờ là 5h sáng và ngoài trời là 15 độ C.

 

Và tôi ở đây, đang ở trần trước tòa nhà căn hộ của mình, dang tay như thể tôi là người vô hình. Tôi chấp nhận bị xe tông nếu như tôi có thể giải thích với Dara. Nhưng bây giờ, nhìn thấy cô ấy ngồi ở ghế trước nhìn tôi chằm chằm, khuôn mặt đẫm nước mắt vì những tội lỗi tôi gây ra, tôi nghĩ mình chết đi thì tốt hơn.

 

Tôi tiến đến và tới bên cửa lái xe. “J-Jiyong-ssi…??” Tài xế, hẳn là manager của Dara, lắp bắp. Tôi lôi cậu ta ra khỏi xe mà không rời mắt khỏi bạn gái mình và chiếm chỗ sau tay lái.

 

“Anh làm gì vậy hả? CÚT RA!!!” Dara cầm túi đồ tập của cô ấy đập tôi túi bụi. Tôi chặn cái túi lại rồi đạp chân ga, chạy thẳng lên đường cao tốc Seoul.

 

Chuyện này đã thật sự xảy ra. Tôi đang bắt cóc bạn gái mình. Tôi không thể không làm. Tôi không muốn rời xa cô ấy suốt 10 ngày để rồi lại cãi nhau ngay khi cô ấy quay về. KHÔNG ĐỜI NÀO. Uh-oh!

 

***

 

 

DARA’s POV 

 

 

“JIYONG!!! Mở cửa xe cho tôi, ngay!!” Tôi gào lên và liên tiếp đập anh ấy bằng chiếc túi, thứ cũng không nặng lắm nhưng tôi không còn vật nào khác trong tầm với và tôi cần thứ gì đó để đập anh ấy.

 

Nước mắt của tôi đã khô hết và cảm giác bị phản bội ban nãy đã thay thế bằng cơn giận dữ và cuồng nộ. Sao tên này dám chứ?! Đây là lý do anh ta không liên lạc với tôi từ hôm qua sao, vì con b!tch thích làm người thứ 3 đó?!

 

Okay, như vậy có vẻ không công bằng lắm; có lẽ cô ta không biết Kwon Jiyong là thằng khốn thích bắt cá hai tay!!!

 

“Em phải cho anh cơ hội giải thích.” Anh ta dùng một tay tự che chắn bảo vệ mình, tay còn lại thì lái xe.

 

“Tôi sẽ KHÔNG nghe anh nói bất cứ điều gì cả.”

 

“Đừng đánh anh nữa. Anh đang lái xe và cái này là bạo hành trong gia đình. Anh sẽ kiện.”

 

“Kiện đi, thằng khốn. Và khi anh đến đồn cảnh sát, có thể anh nên vớ lấy 1 khẩu súng và tự kết liễu đời mình đi.”

 

“Ouch!” Anh ta kêu lên. “Thiệt tình, Dara, trong túi em chứa gì vậy? Đau quá.”

 

Quần áo để thay và tôi khá chắc là bình nước của tôi đang đập vào anh ta.

 

“Trong đó chứa đầy cơn tức giận của tôi, đồ a$shole!!”

 

Anh ta quay đầu trước khi dừng đỗ ở lề đường vách núi nhìn ra toàn cảnh thành phố. Quá hoàn hảo! Anh ta thậm chí còn cho tôi cơ hội đẩy anh ta ngã từ trên vách xuống. Tôi định tiếp tục đánh nhưng anh ta nhanh nhẹn chụp lấy tay tôi, quẳng túi đồ của tôi ra phía sau và lôi tôi khóa ngồi trên đùi anh ta.

 

Anh ta đã thắng.

 

Tôi nghiến răng; hai tay anh ta đang kềm chặt bắp tay tôi khiến tôi phải ngồi yên còn anh ta thì dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi có thể thấy độ quyết tâm giữ chặt tôi tại chỗ của anh ta cũng ngang ngửa với quyết tâm tránh xa anh ta của tôi.

 

Anh ta bắt đầu nổi điên khi nhận ra tôi nhất quyết không yên vị. Và khi anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt kiên định đó, fcking hell! Tôi đoán được việc gì sẽ xảy ra. Tôi biết anh ta đang nghĩ gì. Nhưng tôi vẫn bị bất ngờ trước sự

Please log in to read the full chapter
Like this story? Give it an Upvote!
Thank you!

Comments

You must be logged in to comment
Hoangha97
#1
Chapter 42: Sao k trans tiếp v ạ. Ngưng hẳn luôn hả ss
senalybom #2
Hic. Fic này ngưng trans luôn hả bạn ơi. Đang hay quá à
Thuong99 #3
Chapter 42: chết vì hóng mất thôi T-T
Thuong99 #4
Chapter 42: tiếp tục tran nha ad.fighting
senalybom #5
Pleaseeee
Hóng chết mất rồi MICH ơi
HoaPark #6
Chapter 42: Mong chap tiếp theo quá đi ss MICH ơi.hi
HoaPark #7
Chapter 41: Tại sao ko nói với Jina rằng Da là bạn gái của a chứ hả? Ji..!!!
HoaPark #8
Chapter 40: Ko thích cái cách Ji cứ khen bạn gái của của mình như vậy. Dù sao thì bạn Da và bạn Ji cũng làm lành rồi.
HoaPark #9
Chapter 39: Haizzzz. Bạn Ji lại bị bạn Da giận rồi. Là vì Jina. Cố mà giải quyết đi nha
HoaPark #10
Chapter 38: Là hiểu nhầm hiểu nhầm thôi nhỉ. Ji yêu Da nhất mà. Jina chỉ là quá khứ