Một cặp đần độn

Yours, mine, ours (Vietnamese translation)
Please log in to read the full chapter

 

Cả khán phòng kêu lên thoảng thốt rồi im bặt khi Jungmin rên rỉ vì đau, vẫn đang ôm lấy mặt trong khi máu mũi chảy ra ồng ộc.

 

 

“Nghe đây, thằng chó đẻ kia,” Dara tuyên bố, hai tay chống bên hông đứng sừng sững trước mặt Jungmin. “Sao mày dám sỉ nhục Jiyong khi mày chẳng biết anh ấy đã làm việc vất vả như thế nào hả. Mày có thấy anh ấy ngồi viết nhạc không? Không, đúng không. Mày đã được thấy anh ấy thức trắng 48 giờ để hoàn tất một đoạn nhạc chưa? Không, đúng không. Bởi mày còn bận đuổi theo bất kì cái váy nào đang di động mà. Ngon thì tới đây.”

 

 

Dara định tóm cổ áo của hắn thì có một cánh tay tóm eo cô lại.

 

 

 

“Whoa!” Jiyong kêu lên khi Dara định giật tay anh khỏi eo cô.

 

 

“Dara!” anh kêu lên, cố gắng kiềm chế cô lại. Nhưng cô cứ phớt lờ anh đi, chỉ muốn vung nắm đấm và đá chân về phía Jungmin như thể cô là đấu sĩ. Cuối cùng, trong khi cố gắng nén tiếng cười, Jiyong bế thốc cô lên vai anh và đi về phía cửa ra vào, không buồn bận tâm tới ánh đèn flash máy ảnh chĩa về phía họ.

 

 

“Thằng khốn, tối nay mày gặp may rồi đấy! Lần tới tao sẽ sút.tung.mông.mày.ra!” cô vẫn đang gào thét với Jungmin.

 

 

Jiyong vỗ lên mông cô và nói, “Được rồi, tôi chắc là cô đã khiến hắn mất hồn vía vì cô đã chỉ dùng lời nói thôi.”

 

 

*****

 

 

Jiyong lùi một bước khi anh chắc chắn Dara đã đặt chân được xuống sàn nhà. Cô cáu kỉnh đá bay đôi guốc khỏi chân, rồi bắt đầu đi đi lại trong phòng tập, nơi họ đã tạm thời lui vào đó.

 

 

“Anh có tin nổi không? Lạy Chúa! Tôi muốn đấm cho hắn một cú nữa!” cô nói lớn khi đấm vào không khí.

 

 

“Bình tĩnh đi, sư tử Hà Đông.” Jiyong thản nhiên nói với cô.

 

 

Dara hít vào thật sâu, giữ trong người vài giây rồi thở ra thật mạnh. Cô chưa từng thấy tức giận đến độ muốn đập phá thứ gì đó như thế này. Rất rất muốn.

 

 

“Cô đã bình tĩnh lại chưa? Tôi đã được lại gần cô chưa?” Jiyong hỏi.

 

 

“Tại sao anh lại thản nhiên thế chứ?” cô quay sang anh. “Hắn đã sỉ nhục anh. Quay lại đó thôi.” Cô lao về phía cửa ra vào nhưng Jiyong lại tóm eo cô lại. “Buông tôi ra. Tôi sẽ hạ gục hắn.”

 

 

“Nếu trí nhớ của tôi đúng thì hắn đã gục rồi khi chúng ta bỏ đi.” Anh lôi cô đến phòng tắm được đặt ở mỗi phòng tập trong YGE building, bắt cô ngồi xuống bệ toilet đã đóng nắp và lấy hộp đồ cấp cứu trong tủ gương ra.

 

 

“OMG, tôi bị chảy máu rồi.” Dara kêu lên khi Jiyong nhấc bàn tay của cô lên.

 

 

“Cô chỉ bị dính máu thôi.” Jiyong bình thản nói. “Chà, cũng không phải máu của cô nên không cần đồ sơ cứu. Đốt xương của cô có bị đau không?”

 

 

“Vẫn ổn.”

 

 

Dara chằm chằm nhìn Jiyong đang nhẹ nhàng dùng một khăn ướt lau tay cho cô. Hành vi khác thường của anh khiến cô nghĩ tới sự kiện lúc nãy, điều cũng có tác dụng vì ít nhất nó khiến cô quên đi cơn tức giận của mình.

 

 

Cái cách anh thản nhiên với những lời sỉ nhục của Jungmin liên quan tới âm nhạc của anh khác hẳn với phản ứng của anh khi Jungmin nói những lời xấc xược với cô. Cô vẫn nhớ cái lúc ánh mắt anh chuyển từ tức giận sang nộ xung khi nghe những lời xấc xược liên tiếp của Jungmin.

 

 

Việc cô gây ra cho Jungmin không là gì so với việc Jiyong có thể gây ra cho hắn nếu cô không giữ anh quá chặt. Cô biết Jiyong đủ lâu để biết với cái cách ánh mắt của anh thay đổi lúc trước, ai đó sẽ phải lĩnh đủ. Nhưng giờ, khả năng bình tĩnh của anh khiến cô bất ngờ.

 

 

Cô nhìn Jiyong lau tay cho cô bằng chính khăn tay của anh, rồi hôn khẽ lên nắm tay cô.

 

 

Cái quái gì!!!

 

 

Không kịp tiếp nhận điều gì vừa xảy ra, cô vội vàng rút tay khỏi tay anh rồi họ nhìn nhau cùng với vẻ choáng váng.

 

 

“C-cái-…” Dara lắp bắp nói.

 

 

“C-Cái gì?”

 

 

“Có phải anh vừa-…”

 

 

“Không có chuyện gì xảy ra hết!” Jiyong vội vàng nói. Cô há miệng ra định nói gì đó nhưng Jiyong đã nhanh nhẹn đưa tay bịt mồm cô lại để cô không thể nói được gì.

 

 

Họ cùng trợn tròn mắt nhìn nhau, suốt một lúc lâu trước khi Dara gạt tay anh ra và lẩm bẩm – “sao cũng được.”

 

 

Cả hai cùng im lặng trước khi Dara nói, “Vậy…anh ổn chứ?”

 

 

“Cô mới là người đã hạ gục một gã to gấp đôi cô. Cô ổn chứ?” Jiyong hỏi ngược.

 

 

Cô gật đầu khi Jiyong cởi áo vest ra và tựa người lên bồn rửa tay đối diện Dara.

 

 

Dara đứng lên ngang tầm với anh. Jiyong đưa áo vest ra cho cô che chân khi cô ngồi lại xuống thùng nước của bồn toilet. “Lúc nãy tôi đã điên rồi, phải không?”

 

 

Jiyong lắc đầu nguầy nguậy rồi cuối cùng anh cũng phì cười, “Đúng thế! Cô đã phát điên rồi.”

 

 

Dara rên rỉ đưa cả hai tay che mặt. “YG sẽ giết tôi mất.” Cô than vãn khiến tiếng cười của Jiyong biến thành tiếng cười

Please log in to read the full chapter
Like this story? Give it an Upvote!
Thank you!

Comments

You must be logged in to comment
Hoangha97
#1
Chapter 42: Sao k trans tiếp v ạ. Ngưng hẳn luôn hả ss
senalybom #2
Hic. Fic này ngưng trans luôn hả bạn ơi. Đang hay quá à
Thuong99 #3
Chapter 42: chết vì hóng mất thôi T-T
Thuong99 #4
Chapter 42: tiếp tục tran nha ad.fighting
senalybom #5
Pleaseeee
Hóng chết mất rồi MICH ơi
HoaPark #6
Chapter 42: Mong chap tiếp theo quá đi ss MICH ơi.hi
HoaPark #7
Chapter 41: Tại sao ko nói với Jina rằng Da là bạn gái của a chứ hả? Ji..!!!
HoaPark #8
Chapter 40: Ko thích cái cách Ji cứ khen bạn gái của của mình như vậy. Dù sao thì bạn Da và bạn Ji cũng làm lành rồi.
HoaPark #9
Chapter 39: Haizzzz. Bạn Ji lại bị bạn Da giận rồi. Là vì Jina. Cố mà giải quyết đi nha
HoaPark #10
Chapter 38: Là hiểu nhầm hiểu nhầm thôi nhỉ. Ji yêu Da nhất mà. Jina chỉ là quá khứ