Cà chua

Yours, mine, ours (Vietnamese translation)
Please log in to read the full chapter

 

JIYONG's POV

 

 

Vậy đoán xem hình phạt của tôi là gì?

 

Album của tôi sẽ bị đẩy lùi vài tuần, nhiều nhất là 1 tháng, để dọn đường cho album của Gummy-noona.

 

Đúng thế.

 

Bạn nghĩ chuyện này quá dễ hả. Nghĩ lại một lần nữa đi.

 

Tôi được nghỉ ngơi suốt mấy ngày qua, nhưng sau đây tôi phải quay lại phòng tập để tổng duyệt tất cả lại từ đầu. Không phải tôi đang than phiền, dù sao tôi cũng thích sự hoàn hảo mà.

 

Quay lại tập luyện thật ra là phần dễ; ít nhất tôi có việc gì đó để làm.

 

Mấy ngày nghỉ mới thật sự là hình phạt. Tôi chán muốn chết luôn.

 

Tôi tiệc tùng liên miên cho tới khi phát ngấy. Tôi đi ngủ mà không có ai đánh thức tôi dậy. Tôi cũng không gặp được Dara.

 

Sau buổi gặp với YG, chúng tôi đã tách nhau ra. Thông tin về buổi tiệc từ thiện đã bị đè lấp bởi tin comeback của một nhóm nữ và vài thứ gì đó khác nữa mà tôi chẳng buồn bận tâm. Tôi chỉ mừng mà mọi việc đã chấm dứt. Có lẽ là thế.

 

Tôi không được gặp Dara. Tôi đã nói điều đó rồi nhưng tôi thật sự không gặp cô ấy. Hơn một tuần rồi.

 

Thật là lãng phí thời gian khi cứ ngồi đần đến chán chết thay vì chọc phá cho cô ấy chết. Và bởi tôi có khả năng phá bĩnh thiên phú, tôi sẽ gọi điện cho cô ấy.

 

Sau vài hồi chuông, cuối cùng tôi đã nhận được một câu ‘Alo’ cáu kỉnh.

 

“Chào, tôi đây, cô đang ngủ à?”

 

Tôi nghe cô ấy thở dài thật mạnh trước khi gắt gỏng trả lời, “Không, tôi đang nhảy dù. Anh có biết bây giờ là mấy giờ không?”

 

“Là 3 giờ.”

 

“Ba giờ sáng, Ji.”

 

Click.

 

Trò này vui quá.

 

Tôi lại bấm số.

 

Cô ấy nhấc máy nhưng không nói gì vậy nên tôi sẽ nói, “Vậy…cô đang mặc gì vậy?”

 

Click.

 

Tôi cười khúc khích và lại bấm số.

 

“Anh muốn gì?”

 

Tôi thậm chí cũng không biết nữa.

 

“Đừng cúp máy. Tôi vẫn sẽ gọi lại mà thôi.”

 

“Vậy tôi sẽ tắt máy luôn.”

 

“Vậy thì tôi sẽ lái xe tới nhà cô và dùng loa để gọi tên cô nhiều lần. Họ sẽ đá đít cô ra khỏi nhà và cấm cô ra vào khu đó cho mà xem.”

 

Cô ấy không nói gì suốt vài giây, chắc là đang cân nhắc xem tôi có nghiêm túc hay không.

 

Tôi có nghiêm túc đấy.

 

“Được rồi, tôi sẽ giữ máy.”

 

“Cô muốn nói chuyện về việc gì?”

 

“Anh mới là người cứ liên tục gọi đến.”

 

“Tôi đang chán. Tôi cần phải chọc phá ai đó.”

 

Cô ấy hừ giọng, “Vậy mấy buổi tiệc thâu đêm thế nào rồi?”

 

“Làm sao cô biết được? Tôi dễ đoán vậy sao? Bộ tôi chỉ tiệc tùng khi tôi được nghỉ ngơi sao?” Hóa ra tôi cũng được quan tâm cơ đấy.

 

“Không. Đêm nào Lee Soohyuk cũng say mèm rồi gọi điện cho tôi. Tôi thề có Chúa, bạn anh hẳn phải có ý gì đó với tôi.”

 

Hay đấy. Tôi sẽ gọi điện cho Soohyuk sau đây.

 

“Cô nghĩ làm sao Lee Donghae có thể hồi phục được sau vụ đó?”

 

“Anh ta sẽ sống thôi. Đương nhiên là cùng với bác sĩ tâm lý.” Cô ấy hừ mũi.

 

Tôi tự hỏi cậu chàng xinh trai Donghae sẽ thế nào sau khi chứng kiến tình yêu trong đời cậu ta, Dara Park, đã hóa thành chiến binh amazon ngay giữa đám đông. Tôi khá chắc là cậu ta sẽ bị ám ảnh cả đời.

 

Và tôi tự hỏi cậu ta sẽ phản ứng thế nào nếu biết được Dara và tôi lôi cậu ta ra làm trò cười trong cuộc nói chuyện của chúng tôi. Cậu ta hẳn sẽ ghét chúng tôi ngàn đời mất.

 

“Anh đang làm gì trước khi anh gọi cho tôi?” Cô ấy hỏi.

 

“Tôi thật sự không nhớ được. Tôi chán đến mức vậy đó. Tôi thậm chí không viết nhạc được bởi căn nhà này đang bốc mùi chán nản. Có lẽ tôi nên chuyển nhà thôi.”

 

“Nghe đây, tôi sẽ không giúp anh dọn đồ đâu, vậy nên đừng có nghĩ tới chuyện đó. Có lẽ anh chỉ đang nhớ tôi mà thôi.”

 

“Giờ thì tôi mới là người muốn cúp máy.”

 

“Thật sao.”

 

“Không. Hình phạt của cô là gì?”

 

“YG vẫn chưa nói với tôi. Ông ấy bảo ngài mai chúng tôi sẽ nói chuyện về việc đó, hay la lát nữa, bởi bây giờ đã là ngày mai rồi.”

 

“Hmm. Tôi còn tận 2 tuần nữa trước khi quay lại luyện tập. Tôi nên làm gì bây giờ?”

 

Cô ấy im lặng vài giây trước khi nói, và câu trả lời của cô ấy giải thích lý do tại sao tôi rất thích gọi điện cho cô ấy.

 

“Anh biết gì không, đó chính là vấn đề của anh ấy. Anh đừng làm gì cả khi anh có ngày nghỉ, chà, anh không cần làm gì trong mấy ngày đấy cả, đó là lý do nó được gọi là ngày nghỉ. Nhưng tôi thấy là đầu óc anh luôn làm việc ngược đời bởi anh thấy buồn chán khi anh có kì nghỉ, rồi khi anh có lịch trình làm việc anh lại chỉ muốn ra ngoài chơi bời. Tại sao anh không sử dụng kì nghỉ của mình ngay lúc này đi, khi anh thật sự được nghỉ và làm việc khi anh ở trong lịch trình? Thiệt tình, tôi sẽ đặt vé cho anh sang Paris. Anh đã muốn sang đó mà, đúng không?”

 

 

 

Tôi im lặng để tận hưởng sự khoái chí của mình.

 

“Jiyong. Alo.”

 

 

 

Please log in to read the full chapter
Like this story? Give it an Upvote!
Thank you!

Comments

You must be logged in to comment
Hoangha97
#1
Chapter 42: Sao k trans tiếp v ạ. Ngưng hẳn luôn hả ss
senalybom #2
Hic. Fic này ngưng trans luôn hả bạn ơi. Đang hay quá à
Thuong99 #3
Chapter 42: chết vì hóng mất thôi T-T
Thuong99 #4
Chapter 42: tiếp tục tran nha ad.fighting
senalybom #5
Pleaseeee
Hóng chết mất rồi MICH ơi
HoaPark #6
Chapter 42: Mong chap tiếp theo quá đi ss MICH ơi.hi
HoaPark #7
Chapter 41: Tại sao ko nói với Jina rằng Da là bạn gái của a chứ hả? Ji..!!!
HoaPark #8
Chapter 40: Ko thích cái cách Ji cứ khen bạn gái của của mình như vậy. Dù sao thì bạn Da và bạn Ji cũng làm lành rồi.
HoaPark #9
Chapter 39: Haizzzz. Bạn Ji lại bị bạn Da giận rồi. Là vì Jina. Cố mà giải quyết đi nha
HoaPark #10
Chapter 38: Là hiểu nhầm hiểu nhầm thôi nhỉ. Ji yêu Da nhất mà. Jina chỉ là quá khứ