PHLEGHENTERB

Yours, mine, ours (Vietnamese translation)
Please log in to read the full chapter

 

 

DARA’s POV

 

 

Khi tôi lên tuổi 16, mẹ tôi đã đãi tôi một buổi đi spa. Chúng tôi được mát-xa, đắp bùn và chăm sóc da mặt. Mọi việc hẳn đã rất tuyệt chỉ nếu như tôi không bị đá đúng buổi sáng hôm đó. Lại còn qua tin nhắn.

 

Tôi đã chịu đựng tất cả. Trưng vẻ mặt vui vẻ cho mẹ tôi, tận hưởng từng giây phút được chăm sóc nhưng bên trong tôi cảm thấy hoàn toàn trái ngược. Cơn thất tình đầu tiên của tôi là một cậu trai 16 tuổi có lúm đồng tiền và mắt cười. Một tiếng đồng hồ đầu tiên thật kinh khủng. Một cơn shock làm chấn động cả tinh thần tôi trước khi nó khiến tôi hoang mang và tự coi thường bản thân. Lần nào nghĩ về nó thì cảm giác vẫn y nguyên như vậy. Đó là kết hợp hoàn hảo của tra tấn và sợ hãi.

 

Và đó chính xác là cảm giác tôi đang có lúc này.

 

Có thấy tôi không? Cô gái đang tạo dáng trước ống kính máy ảnh, trông rất xin đẹp. Đó là tôi, trong một công cuộc khai khẩn khác của YG với khuôn mặt xinh đẹp ra tiền của tôi.

 

Sự thật là tôi đang chết dần bên trong.

 

Tôi biết bạn đang nghĩ gì. Bạn đang nghĩ tôi nên để Jiyong giải thích trước khi tôi trừng phạt anh ấy bằng sự im lặng, đúng không. Dù sao thì anh ấy đã rất cảm thông với quá khứ đen tối của tôi.

 

Nhưng đoán đi, tôi không hề yêu cái quá khứ của tôi. Nếu có thể tôi ước mình quên đi những gì đã xảy ra. Mặc khác, theo như chính Jiyong và các nguồn khác từ toàn thể YG family, Jiyong đã điên cuồng, đắm đuối và ngu xuẩn yêu cái quá khứ của anh ấy. Tôi là ai mà định xen vào chứ? Hẳn là họ đang chuẩn bị cho đám cưới của họ rồi.

 

Tôi đã cố trấn tĩnh và suy nghĩ thông suốt cho tình huống này, nhưng lạy Chúa, nó khiến tôi nổi điên. Cứ nghĩ tới tất cả những cơ hội anh ấy đã có thể nói cho tôi biết. Cô ta chỉ là manager của anh thôi, Dara. Ờh, phải rồi! Nếu mà là như thế thì Choi Seunghyun đã là bạn thân nhất của tôi.

 

Tôi là kẻ ghen tuông điên cuồng, tôi biết thế. Tôi đáng lẽ phải cư xử đúng đắn hơn nhưng tôi không thể. Sự việc này khiến tôi điên tiết.

 

Và ngày càng điên hơn nữa khi tôi đã gặp cô ta. Jina.

 

Cô ta đang chạy mấy việc vặt như các manager hay làm và tôi đã vô tình đụng phải cô ta. Tôi trân trối nhìn cô ta vì shock trong khi cô ta xin lỗi. Cô ta nói rất nhiều điều gì đó nhưng chẳng có gì lọt được vào đầu tôi. Hẳn là vì nó đang bận rộn vẽ ra các kế hoạch giết cô ta và tạo hiện trường giống một vụ tai nạn. Cô ta đã nói suốt 5 phút đồng hồ và tôi chỉ trân trối nhìn. Cô ta bỏ mặc tôi lại đó với ánh nhìn lo lắng.

 

Tôi biết. Giờ cô ta nghĩ tôi bị điên.

 

Dù vậy, nếu phải nói một cách khách quan, tôi sẽ nói về Jina như một cô gái tốt tính.

 

Cô ta xinh đẹp và thông minh. Nghiêm túc và nói năng nhỏ nhẹ. Xông xáo và nghe lời. Cô ta hoàn toàn trái ngược với tôi, khiến tôi phải nghi ngờ sở thích của Jiyong. Ý của tôi là, Jina có vẻ là người sẽ hoà thuận với tất cả mọi người. Cô ta thân thiện một cách không gây khó chịu cho người khác, nếu nhìn từ cái góc rằng cô ta vẫn không biết bạn trai cũ của cô ta đang có mối quan hệ “phức tạp” với người mà cô ta vừa thế chỗ.

 

Mỗi khi có cơ hội, bạn biết đấy, như là xếp hàng trước nhà ăn của YG chẳng hạn, cô ta nói chuyện với tôi như thể chúng tôi là BFF của nhau. Đương nhiên tôi vẫn chỉ nhìn cô ta chằm chằm trong khi tưởng tượng cảnh giết người trong đầu, nhưng cô ta không cần biết điều đó. Ý của tôi là, tại sao ban đầu cô ta và Jiyong lại chia tay chứ? Và làm sao Jiyong lại có thể yêu một ai đó như tôi?

 

Jina giống như công chúa Disney còn tôi là đứa con gái hoang dã. Đang ngáo thuốc.

 

Sự khác biệt rất đáng phiền lòng.

 

Dù sao thì, nghĩ đến lý do họ chia tay cũng khiến sự tự tin của tôi tan nát vậy nên tôi cố không sa lầy vào đó. Tôi muốn nghĩ đến hiện tại và liệu tương lai sắp tới của tôi và Jiyong sẽ thế nào. Có lẽ tôi đã phản ứng hơi quá, nhưng mọi sự đã rồi. Tôi không thể thu hồi quyết định không-thèm-nói-chuyện-với-Jiyong-cho-tới-khi-anh-ấy-hiểu-ra được nữa.

 

Nhưng cũng không có nghĩa là tôi không thể dò la về anh ấy.

 

Trái lại với những gì người khác nghĩ, tôi rất quan tâm. Tôi có thể không nói chuyện với anh ấy nhưng tôi vẫn muốn biết anh ấy định làm gì, và tôi đang là một đứa stalker. Nhưng không phải cái dạng quái đản thông thường. Tôi có tai mắt và rất nhiều trợ thủ khác xung quanh Jiyong. Tất cả bọn họ đều là người và tôi gọi họ là stylist/thợ trang điểm/tài xế/bạn bè. Và tất cả bọn họ đều hát chung một bài. Jiyong đang rất thê thảm.

 

Việc khiến tôi thấy khá hơn một chút khi tiếp tục giết ex của anh ấy trong đầu.

 

Cái sự thật rằng anh ấy đã không nói về cô ta ngay từ ban đầu khiến tôi muốn phát điên. Tôi không biết anh ấy có thể bù đắp lại chuyện đó hay không nữa.

 

Ai đó mở cửa phòng chờ của tôi ngay lúc tôi đang tập trung cơn giận dữ vào việc kéo khoá chiếc váy ở sau lưng. Tôi nhìn qua gương và ngay lập tức lại tập trung với chiếc khoá.

 

“Anh muốn gì, Jiyong?” tôi hỏi.

 

"Anh cần nói chuyện với em.”

 

Tôi không thèm nhìn anh ấy. “Tôi đang làm việc. Tôi không có thời gian.”

 

Anh ấy bước lại gần và kéo khoá chiếc váy giúp tôi. “Hãy lấy cớ đi.”

 

Tôi quay lại nhìn anh ấy bằng ánh mắt tức giận nhất. “Không đời nào.”

 

Tôi quay người bỏ đi nhưng vẫn không đủ nhanh và thấy vẻ mặt hoảng hốt của anh ấy. “Dara, làm ơn khoan-…” Anh ấy bước tới chắn đường tôi. “Anh biết anh sai rồi. Rất sai. Không kể cho em về Jina là ngu ngốc và tàn nhẫn. Anh xin lỗi. Anh cảm thấy rất có lỗi đến mức em không hiểu được đâu. Nhưng…em không thể để một chuyện nhỏ nhặt thế này làm hỏng những gì chúng ta đang có được.”

 

Tôi cứng người. Nhỏ nhặt á? “Tại sao anh không kể về cô ta ngay khi chúng ta cãi nhau sau khi tôi quay về?”

 

“Anh-…” Anh ấy thở dài. “Anh sợ, được chưa. Có phải đó là điều em muốn anh nói ra không? Dù anh là gã đàn ông đã trưởng thành, nhưng anh sợ chính cô bạn gái điên dở của mình. Em có muốn anh mở họp báo để tuyên bố là anh chỉ là con thỏ cáy và rằng anh đang hẹn hò với một nữ chiến binh amazon không? Đó có phải điều em muốn nghe không, Dara?”

 

“Tại sao anh lại xoay câu chuyện về anh chứ?” Tôi quát trước khi bình tĩnh lại để nói tiếp, “Anh biết đấy, Ji, em không phải đứa đạo đức giả. Em biết em đã giấu anh vài điều nhưng đến lúc này, em tin là mình đã nói ra tất cả. Em biết là anh yêu em, nhưng chuyện này… em đã tin tưởng anh và em nghĩ…” Giọng tôi vỡ vụn khi nước mắt trào ra. “…em nghĩ ít nhất anh cũng xứng với lòng tin đó.”

 

Anh ấy tiến lại gần và lúc này tôi để mặc anh ấy. “Anh có xứng đáng. Chuyện này…chúng ta-…” Anh ấy lắp bắp trước khi ôm lấy mặt tôi và dùng ngón cái xoa má tôi. Tôi nhắm mắt lại vì sự thân mật đó, có cảm giác tôi cần phải dứt ra bằng không tôi sẽ tan vỡ. Và tôi đã làm như vậy.

 

Nhưng anh ấy tóm lấy cánh tay tôi.

 

“Buông em ra, Ji.”

 

“Anh không thể. Anh không muốn.”

 

“Vô ích thôi.” Tôi giật mạnh tay và đi ra khỏi phòng. Và anh ấy không hề đuổi theo.

 

*****

 

“Như vậy quá tàn nhẫn sao?”

 

Bom gật đầu không chút chần chừ.

 

“Mình cũng nghĩ vậy.” Tôi thở dài, cảm thấy xấu hổ.

 

Tôi dành cả buổi chiều trốn việc với Bom. Tôi rất cần bạn bè lúc này. Nhưng Bommie chẳng giúp được gì.

 

“Mình biết, chúng ta cũng có quy tắc bạn bè quan trong hơn đàn ông,” cô ấy mở lời, sau khi lắng nghe phiền não của tôi. “Nhưng thật sự thì lần này mình đứng về phía Jiyong, Dar. Cậu không thể cho anh ta một cơ hội khác sao?”

 

“Mình là người duy nhất thấy tức giận với sự thật là anh ta đã nói dối sao?” Tôi hỏi, ngạc nhiên vì tại sao không ai bênh vực tôi.

 

“Thế mới là đời mà, cô gái. Họ nói dối mà không buồn nghĩ tới hậu quả to lớn. Thế giới của bọn đàn ông là vậy.”

 

“Mình thật sự không thể tin được là cậu lại đứng về phía anh ta.”

 

“Mình không bênh ai cả. Jiyong chỉ là thấy sợ không biết cậu sẽ phản ứng thế nào khi biết về Jina. Và anh ta không sai. Ý của mình là, nhìn cậu xem. Cậu thậm chí không chịu nghe toàn bộ câu chuyện và cậu đã nổi điên lên rồi. Và làm thế không giống cậu chút nào. Cậu luôn rất lý trí cơ mà.”

 

Tôi co chân lên g

Please log in to read the full chapter
Like this story? Give it an Upvote!
Thank you!

Comments

You must be logged in to comment
Hoangha97
#1
Chapter 42: Sao k trans tiếp v ạ. Ngưng hẳn luôn hả ss
senalybom #2
Hic. Fic này ngưng trans luôn hả bạn ơi. Đang hay quá à
Thuong99 #3
Chapter 42: chết vì hóng mất thôi T-T
Thuong99 #4
Chapter 42: tiếp tục tran nha ad.fighting
senalybom #5
Pleaseeee
Hóng chết mất rồi MICH ơi
HoaPark #6
Chapter 42: Mong chap tiếp theo quá đi ss MICH ơi.hi
HoaPark #7
Chapter 41: Tại sao ko nói với Jina rằng Da là bạn gái của a chứ hả? Ji..!!!
HoaPark #8
Chapter 40: Ko thích cái cách Ji cứ khen bạn gái của của mình như vậy. Dù sao thì bạn Da và bạn Ji cũng làm lành rồi.
HoaPark #9
Chapter 39: Haizzzz. Bạn Ji lại bị bạn Da giận rồi. Là vì Jina. Cố mà giải quyết đi nha
HoaPark #10
Chapter 38: Là hiểu nhầm hiểu nhầm thôi nhỉ. Ji yêu Da nhất mà. Jina chỉ là quá khứ