Chương 6

Mạn Mạn


Bạch Hiền đang chăm chú hoàn tất nốt bảng vẽ bị Lộc Hàm giao thì nghe tiếng thở dài. Tiếp theo thả người phịch xuống chiếc ghế đối diện Bạch Hiền.
-Hỏng rồi! Hỏng rồi!-Lộc Hàm tiếp tục thở dài.
-Anh sao vậy? Trong người khó chịu chỗ nào à?-Bạch Hiền quan tâm.


Lộc Hàm xua tay,vẻ mặt thiểu não:
-Nếu là anh thì không đáng nói, đằng này 
Phó Tổng mới là người đang khó chịu. Nhìn Thế Huân bực bội trong người anh rất buồn phiền,cảm thấy rất vô dụng khi không thể giúp cho Thế Huân hết phiền não.


Anh à! Người kia bực tức 1 chút anh đã phiền lòng. Vậy đứa em quen biết lâu năm này chịu sương gió bão tuyết vì anh đến công ty. Gì mà sắp hoàn tất chứ, em ngồi đây sắp biến thành cây rồi nè. Rõ ràng là anh phân biệt đối xử, nhét em vào 1 xó rồi. T.T
- Thế Huân sao vậy?
-Thì là chuyện tuyển người bên phòng kế hoạch nhân sự gì đấy. Nghe đồn người lần này rất lợi hại nha. Hai bàn tay trắng nhưng do dùng mĩ nam kế đã chinh phục được cửa ải của nhạc phụ tương lai là chủ tịch tập đoàn có tiếng bên Hàn.


Bạch Hiền à 1 tiếng, không thể tin trên đời lại có người ghê gớm như vậy.
-Mà sao lại khiến Thế Huân bực bội?
-Người này mau chóng nổi tiếng trong giới thương trường. Nay trở về nước đương nhiên rất được săn đón. Thế Huân dĩ nhiên rất nhìn xa trông rộng, đã hẹn với hắn kĩ càng. Xong lúc ơ sân bay Ngô Diệc Phàm từ đâu xuất hiện. Còn nói nếu hắn làm việc bên Ngô Phàm thì sẽ cấp cho hắn căn biệt thự trung tâm, tài xế và xe riêng, blah blah,nghe đồn Diệc Phàm chi rất mạnh tay nha. Thế Huân vốn dĩ không ngờ lại xuất hiện tình huống này,vội vàng gọi điện cho các trung tâm nhà đất, bất động sản có tiếng ở thành phố. Nhưng mà...


Lộc Hàm uống 1 ngụm nước lớn, còn à 1 tiếng sảng khoái. Không biết là do nước mát hay do màn kịch hay vừa xem được. 
- Diệc Phàm quá lợi hại, đi trước Thế Huân 1 bước, đã mua chuộc tất cả lũ bất động sản đó. Thế Huân đành ngậm đắng trong phẫn nộ. Điều bất ngờ là tên kia lại tham phú quý,nhanh chóng khước từ Thế Huân, chấp nhận Diệc Phàm. 


Bạch Hiền ngồi cắn bút chăm chú nghe Lộc Hàm kể chuyện, cậu không ngờ thương trường lại sóng gió như vậy. Trước giờ xem Thế Huân 20 tuổi là thần tượng trẻ tuổi bất bại của mình, hóa ra lại bại trận dưới tay anh trai. Quả thật rất bi thương nha T.T
- mà người kia, tên thật là gì vậy?
Lộc Hàm nhíu mày, tay gõ gõ trán:
-Lúc bên Hàn, hình như lấy tên Park Chan Yeol. Về nước thì... À là Phác Xán Liệt. Đúng rồi! Tên thật là Phác Xán Liệt. Tên gì mà khó đọc chết...


Bạch Hiền không còn nghe tiếng Lộc Hàm càm ràm nữa rồi, hai lỗ tai ù đi,trong thâm tâm chỉ còn 3 chữ
PHÁC XÁN LIỆT


"Xán Liệt, cuối cùng tại sao anh lại trở về? Vết sẹo ở tim còn chưa lành mà, hẳn là anh muốn nó tiếp tục rướm máu như 4 năm trước sao? Em yếu đuối lắm, không đủ khả năng chống chọi với anh đâu. Xin anh, có thể đừng gặp em được không? Có thể vĩnh viễn không nhìn thấy nhau nữa."

Like this story? Give it an Upvote!
Thank you!

Comments

You must be logged in to comment
No comments yet