Chương 24

Mạn Mạn

Bạch Hiền phủi mớ tuyết bám trên vai áo rồi thở dài. 
-Không ngờ giờ này mà cũng lắm người chen nhau vào siêu thị làm gì không biết. ~~

Xách túi đi được vài bước liền ngẩng đầu nhìn toà chung cư đang sống.

-Anh à, hạnh phúc của anh gần lắm rồi. Nhất định không được bỏ lỡ nghe chưa?

Tuy lời nói gửi người anh họ đáng kính nhưng nghe sao cũng đang thì thầm với bản thân mình nhiều hơn. Đưa mắt nhìn công viên trước nhà đã bao lâu không đặt chân vào. Tuyết phủ khắp hàng cây xung quanh, ngay cả ghế ngồi cũng như chôn vùi giữa đống tuyết. Duy chỉ có ánh đèn vàng leo lắt là soi sáng một góc công viên, xua đi phần nào giá lạnh của trời đông. Bạch Hiền nhìn quanh phát hiện chiếc ghế hôm nào đang có người ngồi liền buộc miệng.

- Thời tiết này chỉ có người mất trí mới ngồi.

Nói xong liền khựng lại, cả lồng ngực như chùng xuống.Câu đó vốn là câu Xán Liệt từng dùng để mắng cậu. Thanh âm tràn đầy yêu thương ngỡ như đang vang vọng bên tai rất rõ ràng.

Lần đó chính là Bạch Hiền vừa khỏi bệnh liền nằng nặc đòi Xán Liệt ra ngoài chơi. Xán Liệt cau mày, nhất quyết từ chối:

-Không được, em mới hết bệnh. Bên ngoài tuyết còn rơi dày nữa, không khéo bệnh lại như chơi.

-Nhưng mà… – Bạch Hiền chu mỏ hờn dỗi- anh không biết nằm trên giường suốt mấy ngày liền chán như thế nào đâu. Ngày nào cũng mong nhanh chóng hết bệnh để ra ngoài chơi. Nói cách khác, đó là động lực để em hết bệnh mà.

Mặc kệ Xán Liệt cho phép hay không, Bạch Hiền đã cầm đôi giầy xỏ vào chân.

Xán Liệt thấy người này ngang bướng như vậy nhất định sẽ không nghe lời, nên đành xuống nước đồng ý. Ngồi xuống cột dây giày cho đối phương, Xán Liệt liền cười nói:

-Không phải anh mới là động lực để em hết bệnh sao?

- Mới không có.

-Em xem, lớn giọng làm gì, hai lỗ tai không nghe lời mà phản chủ rồi.

Bạch Hiền đỏ mặt ôm tai, miệng không ngừng trách mắng:

-Xán Liệt đáng ghét, đồ chết bầm.

Xán Liệt bật cười, nhái giọng Bạch Hiền:

-Xán Liệtttt, cho em ôm anh một cái đi mà. Hừ, cảm cúm đáng ghét, ta không phục. Nhất định ngươi phải mau biến đi để ta thoả thích ôm Xán Liệt. Em nói gì, anh đều nhớ hết. Muốn anh kể tiếp không?

-PHÁC XÁN LIỆTTTT

-Anh, nhìn này, đẹp không?

Bạch Hiền chạy giỡn lung tung khắc công viên, tâm trạng xem ra vui vẻ trên đỉnh luôn rồi:

- Bạch Hiền, cẩn thận, ở đó trơn lắm, Bạch…

“Uỵch”

Xán Liệt lắc đầu, chạy lại đỡ con người đang ôm mông cười ngu ngốc kia:

-Anh, rất vui nha 

Miệng cười hì hì thở ra khói, đôi mắt cong cong rất đáng yêu.

“Nhất định là thiên thần giáng trần, sao lại câu dẫn người khác như vậy”

Xán Liệt thấy bộ dạng Bạch Hiền đáng yêu như vậy không tài nào trách mắng được chỉ hừ mấy tiếng vờ lạnh lùng.

- Xán Liệt, mau ra chỗ ghế kia ngồi nha.

- Thời tiết này chỉ có người mất trí mới ngồi.

-Hừ, em mất trí đó rồi sao?

Nói xong lè lưỡi làm mặt quỷ rồi nhanh chóng chạy ra chỗ ghế như sợ Xán Liệt cản đường.

-A, lạnh như vậy mà em chịu được sao?

Xán Liệt vừa ngồi xuống đã cảm nhận được cái lạnh toả ra từ ghế xuyên vào da thịt.

-Không mà, anh lạnh sao? Vậy có cách này bớt lạnh nè.

Bạch Hiền nhích sát vào người Xán Liệt, sau đó còn dùng cánh tay ôm vòng qua người kia. Còn dùng đầu cọ cọ vào lòng đối phương.

-Sao? Anh hết lạnh chưa? Rất thoải mái đúng không?

Xán Liệt mỉm cười, ôm Bạch Hiền vào lòng siết chặt, còn hôn lên chóp mũi người kia một cái:

-Như vậy anh vừa hết lạnh vừa rất thoải mái nè.

Bạch Hiền đứng ngây người tại chỗ, nước mắt đã thấm đẫm trên mặt.

“Kí ức rõ ràng như vậy hỏi sao em có thể vượt qua. Mỗi một lời anh nói như bản nhạc vang mãi không có điểm dừng, mỗi một khoảnh khắc chúng ta bên cạnh nhau như cuốn phim không có hồi kết. Tất cả đều đẹp như vậy, anh nói sao để em có thể bình tĩnh mà đi tiếp. Em cũng van xin bản thân mình đừng mềm yếu nữa nhưng mà hình như đều không có tác dụng, chính là không phải xuất phát từ giọng nói của anh.”

Bạch Hiền cúi đầu, cố gắng đi thật nhanh qua chiếc ghế kia thì bàn tay bị nắm lại…

- Bạch Hiền …

Chất giọng trầm ấm dịu dàng ngày đêm Bạch Hiền đều nghe thấy. Cả cơ thể Bạch Hiền run rẩy, chầm chậm xoay đầu nhìn người ngồi trên ghế.

Tuyết bám đầy trên áo khoác, trên tóc, vai Xán Liệt cứ như người kia đã ngồi đây từ rất lâu. Đôi môi hơi tím tái vì lạnh, ngay cả chóp mũi cũng đã ửng đỏ. Duy chỉ có đôi mắt dịu dàng như mặt hồ tĩnh lặng nhìn cậu không chớp mắt.

-Xán…L…Liệt…

-Ghế thiếu em quả thật rất lạnh.

Bạch Hiền cắn môi, sau đó hất tay Xán Liệt, toan bỏ chạy thì người kia đã nhanh chóng ôm chầm từ phía sau.

-Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Muốn nói với em trăm vạn lần nhưng không có cơ hội.

Bạch Hiền nén nước mắt vào lòng, cứng rắn nói:

-Nói mấy lời vô nghĩa đó làm gì?

-Chính là rất yêu em, nên anh sẽ bất chấp tất cả để chúng ta quay lại như trước…

-Phác Xán Liệt chúng ta kết thúc thật rồi. Đừng tốn thời gian nữa.

-Anh không tin.

-Tôi nói lại cho anh nghe trăm lần ngàn lần cũng được. Chúng ta kết thúc thật rồi.

Xán Liệt giận dữ xoay người Bạch Hiền mặt đối mặt với mình.

- Bạch Hiền, em nói dối.

-Tôi không…

-Lần em qua Ngô Phàm kiếm anh, em đã ngủ quên nhớ không? Trong mơ em đã gọi tên anh em có biết không? Còn nữa, lúc vào Kai’s Bar, em uống say, sau đó la ầm lên. “Xán Liệt, Phác Xán Liệt, anh là đồ chết tiệt. Để tôi nhớ anh đến chết như vậy, anh vui lắm sao?” …

-Ngụy biện, tất cả là ngụy biện.

Bạch Hiền cúi đầu, ngăn cho người kia thấy nước mắt mình bắt đầu rơi.

Xán Liệt ôm vai Bạch Hiền, nhìn người kia đầy yêu thương.

- Bạch Hiền, hãy cho anh 1 cơ hội, cũng như tự cho bản thân thêm 1 cơ hội. Anh biết em còn yêu anh nên xin em đừng dối lòng nữa được không? Đừng giày vò bản thân nữa. Anh yêu em, trọn đời vẫn yêu em, ngày nào cũng ngồi ở đây đợi em ngủ mới rời đi, tin anh được không, xin em?

Bạch Hiền tâm trạng rối bời cúi đầu xoay người bỏ chạy, bỏ mặc Xán Liệt đứng từ xa bất động.

-Bạch Hiền, anh xin lỗi! Anh hứa với em, anh sẽ làm tất cả để chúng ta tiếp tục bên cạnh nhau. Đợi anh, hãy đợi anh, một chút nữa thôi!

Like this story? Give it an Upvote!
Thank you!

Comments

You must be logged in to comment
No comments yet