Chương 20

Mạn Mạn

Lộc Hàm hôm nay phát hiện Thế Huân có nhiều điểm khác thường. Cứ chốc chốc lại nhìn đồng hồ rồi thở dài, có mấy lần nhìn điện thoại vẻ mặt trông hết sức khó coi.

– Phó Tổng, anh khó chịu trong người sao?- Lộc Hàm vừa nói vừa xếp lại tập hồ sơ trên bàn.

-A~ cậu nhìn ra sao?- Thế Huân gãi đầu cười ngượng.Lộc Hàm vuốt lại tập hồ sơ thẳng thớm rồi mỉm cười nhẹ đáp:

-Làm việc với Phó Tổng lâu như vậy cũng dần quen thuộc tên từng biểu cảm, sợi tóc của anh.

” Là bởi vì em luôn chỉ dám đứng từ xa dõi theo anh. Thói quen của anh cũng dần biến thành của em. Ghi nhớ rõ ràng đến phát sợ.”

-À, cũng phải – đến lượt Thế Huân mỉm cười. Quả thật Thế Huân cảm thấy có một thư kí như Lộc Hàm rất dễ chịu. Chỉ là quan hệ sếp trên với nhân viên nhưng Lộc Hàm luôn quan tâm Thế Huân từng bữa ăn, giấc ngủ. Chỉ cần xoa thái dương một cái liền thấy Lộc Hàm đứng trước mặt tay cầm vỉ thuốc giảm đau đang mỉm cười. Hay một lần vô tình nói muốn ăn canh xương hầm Lộc Hàm không ngại trời mưa đến tiệm ăn yêu thích mà mua về. Thế Huân dần quen thuộc sự có mặt Lộc Hàm, luôn dành sự ưu ái đặc biệt cho Lộc Hàm.Trong lúc nóng giận cũng chỉ kiếm mấy nhân viên quèn vô tội mà quát tháo, trở về phòng riêng liền dịu dàng như trở thành người khác. Mà những lúc như vậy, Lộc Hàm rót một li nước mát cho Thế Huân sau đó trở về bàn làm việc cũng ít nói hơn thường ngày. Thế Huân có một tình cảm đặc biệt song cũng nghĩ đó rằng là tình cảm bằng hữu bình thường.

-Cậu có nghĩ tôi đã trở thành một người đàn ông thật sự?-Thế Huân đột ngột lên tiếng.

Lộc Hàm vội vàng che miệng cười khúc khích vì câu hỏi ngớ ngẩn của người trước mặt. Cười đến nếp nhăn ở đuôi mắt cũng hiện ra. Đôi mắt vì cười đến chảy nước mà long lanh như hàng ngàn vì sao tinh tú cùng toả sáng ban đêm. Khuôn mặt đáng yêu lúc cười lại cực kì diễm lệ, ngay cả cái miệng nhỏ xinh đang cười cũng làm khoé môi người kia bất giác cong lên.

- Có gì đáng cười chứ!- Giọng điệu Thế Huân nghe sao cũng thành mắng yêu.

-A~,không phải. Ý tôi là sao cậu đột nhiên hỏi vậy?- Lộc Hàm xua tay bối rối.

Thế Huân nghe Lộc Hàm nói như đâm ngay cái nhọt ngứa ngáy trong người, liền thở dài:

-Là tôi lát nữa sắp đi xem mắt.

Nói xong không hề nhẹ nhõm mà cảm giác khó chịu như nhân vạn lần khi người nghe là Lộc Hàm. Lộc Hàm nghe xong cảm thấy tim khẽ nhói một cái, dù đã dự đoán trước phần nào song lúc nghe vẫn không khỏi đau lòng. Đôi mắt hình như lại lấp lánh nước, mà lần này là vì đau buồn, vì cảm thấy hụt hẫng. Lộc Hàm vội cụp mắt xuống đất,tiếp tục công việc còn đang dang dở trên bàn.

-Vậy… Chừng nào anh đi xem?

Thế Huân nghe giọng đối phương lạc đi liền sinh ra lo lắng. Liền đứng dậy tiến gần Lộc Hàm, lúc định vươn tay chạm vào con người ủy khuất kia thì bị người kia ngăn cản:

- Đừng. Tôi không sao.

Thế Huân sinh ra cảm giác khó tả, cơ thể ngứa ngáy cực kì bức bối. Nhẹ nhàng nâng cằm Lộc Hàm, phát hiện người kia do nhịn khóc mà viền mắt đỏ hồng liền cảm thấy yêu thương tột cùng. Lộc Hàm gạt tay Thế Huân, tránh người liền đi ra cửa.

-Hôm nay tôi hơi mệt. Có thể về sớm được không?

Thế Huân xoay người nhìn bóng lưng người kia đang đợi câu trả lời mà đắng lòng:

-Được.

Sau đó còn nhẹ nhàng buông 1 câu

- Tôi xin lỗi!

Lộc Hàm nén đau mà lấy hết sức gật đầu, tỏ vẻ bình tĩnh nhất có thể sau đó xoay nắm cửa đi ra ngoài, bỏ mặc Thế Huân đang cực kì hỗn loạn bên trong.

– Con người này sao lại có thái độ làm người ta đau lòng như vậy. Muốn khóc thì cứ thoả thích, đừng để trong lòng sẽ rất khó chịu. Chúng ta như vậy bởi vì chưa là gì của nhau mà phải không? Là tôi phải đợi hay lại để cậu đợi?

Sau đó chán nản mà khoác áo vest bước ra ngoài. Ngay cả bản thân mình cũng không dám chắc, loại tình cảm này quả thật rất phức tạp. Lúc thấy người kia đau lòng lại không thể nhắm mắt làm ngơ nhưng mà vỗ về an ủi lại cảm thấy hình như không thích hợp. Là bản thân không có tình cảm hay không đủ can đảm để thừa nhận ?

Like this story? Give it an Upvote!
Thank you!

Comments

You must be logged in to comment
No comments yet