Chương 5

Mạn Mạn

 

Lúc dìu người kia vô phòng thân thể cũng mỏi nhừ. Chiều cao cũng không hơn 1m7 bao nhiêu, thân thể còn gầy gò tựa hồ có thể nhìn thấy mạch máu dưới làn da trắng xanh. Đã vậy còn tốn sức dìu người kia lên tận phòng, sau đó còn chạy ra chợ mua ít rau củ và thịt bằm nấu cháo cho người kia. Tốn công như vậy vì Xán Liệt nhất định không ăn cháo trắng,còn nói ăn uống là phải đầy đủ chất xơ, chất đạm, vitamin hơn nữa đang bệnh cần phải nạp thêm nhiều hơn bình thường.


Biện Bạch Hiền cắn môi khóc thầm trong lòng:
-Phác Xán Liệt! anh mà khoẻ lại, tôi sẽ cho anh nằm liệt giường thêm 10 hôm. Rõ ràng là gặp mặt làm quen, sao có thể xảy ra tình huống y tá- bệnh nhân như vậy. T.T Rõ ràng là lừa gạt trắng trợn.


Lúc Bạch Hiền bưng tô cháo thơm nức vào phòng, phát hiện người kia đã ngủ từ lúc nào. Lấy tay dịu dàng xoa nếp nhăn ở giữa trán,chắc do bệnh nên ngủ cũng gặp ác mộng. Bạch Hiền giờ đây mới chăm chú chiêm ngưỡng dung mạo của Xán Liệt. Quả thật khuôn mặt người này không có chỗ nào khuyết điểm. Dưới đôi mày thanh tú là hàng lông mi dày, khẽ lay động khi Xán Liệt cựa mình. Đôi môi hồng hào mím lại rồi giãn ra, nhất định khi cười sẽ rất đẹp mắt. Người này tuy ngủ nhưng sao có thể phát ra hào quang chói mắt như vậy, nếu là tim sắt đá mới có thể không rung động trước vẻ đẹp này. 


Và đương nhiên, Bạch Hiền lại là người có trái tim ấm áp nhất quả đất. Chứng kiến thanh niên tuyệt hảo đang say ngủ trước mắt, tim khẽ chệch nhịp 1 cái. Rõ ràng gặp người ta được mấy tiếng, còn biến thành kẻ giúp việc chạy tới chạy lui sao có thể sinh ra loại tình cảm quỷ dị này.
-Không phải! Là do mệt mỏi gây ảo giác. Nhất định là vậy


Nói rồi vỗ mặt vài cái, đứng lên thấm nước chiếc khăn đã lạnh trên trán Xán Liệt.

 

 

Like this story? Give it an Upvote!
Thank you!

Comments

You must be logged in to comment
No comments yet