Chương 9

Mạn Mạn

- Mệt quá! Tôi không làm nữa! Hát giọng tông nữ khó chết T.T- Bạch Hiền ngồi bệt xuống sàn, tay vò mái tóc xõa trước trán. 
- Không lẽ cậu định để tôi dỗ cậu như con nít sao?- Xán Liệt châm chọc
- Không thể hát tông nam sao? Nếu hát tông nam chúng ta đã xong nãy giờ.- Bạch Hiền xoa bụng đói meo của mình, nhìn ngoài trời đã tối hẳn chợ đã tàn. Đành ngậm đắng trong lòng hi vọng trong nhà bếp còn đồ ăn thừa.


-Cậu biết 2 từ "luyện tập" đánh vần như thế nào không?
- Anh không kiếm được ai siêng năng hơn tôi đâu nha. Huống hồ là 3 tiếng hát chay đó
- Bạch Hiền bĩu cái môi hồng hồng đỏ đỏ rất đáng yêu


- Được rồi! Nếu đói bụng thì nói thẳng ra đi. Tôi nhất định không cười đâu. Haha
- Nói nhảm, thiếu gia không phải hạng người mất sĩ diện như vậy. Đói thì nói, không đời nào giấu giếm như mấy cô tiểu thư e thẹn nha.

"ọc ọc"
Bụng Bạch Hiền đánh trống như phản đối. Khuôn mặt trắng trẻo mau chóng chuyển sang đỏ lịm
Thật là mất mặt mà T.T


Bạch Hiền đi vào nhà bếp, mặc cho tên Xán Liệt đang cười chảy cả nước mắt. Miệng không ngừng gọi với theo:
- Tiểu thư! Tiểu thư haha


Bạch Hiền vào nhà bếp mới phát hiện đồ ăn cũng không còn, chỉ còn 1 quả trứng. Chợt nhớ trong ngăn tủ còn 2 gói mì. Cân nhắc một xíu liền quyết định: 1 gói mì+ 1 quả trứng cho cậu, còn lại để mặc Phác Xán Liệt ăn mì chay nha. Hơn nữa còn thêm nước để tô của hắn nhạt nhẽo mà không ăn được. Nở nụ cười nửa miệng, Bạch Hiền vui vẻ mở cửa tủ nhưng tại sao không thấy 2 gói mì. O.O
Cậu lung tung cả nhà bếp nhưng vẫn không thấy.


- Định đãi tôi bằng mì gói à?- Giọng Xán Liệt vang ra từ phòng khách
Phát hiện có điều gì đó không đúng.
- Phác Xán Liệt, rốt cuộc anh đã làm gì đồ ăn của tôi.- vừa nói vừa đi đến phòng khách bằng tốc độ ánh sáng.


Xán Liệt lúc này đang ôm đàn. Ngón tay dài bấm hợp âm rất uyển chuyển nha, không thèm ngẩng đầu đáp:
-Đã vứt!!!
2 chữ rất rõ ràng xoáy vào người Bạch Hiền, nén bực tức vào lòng mà lên tiếng:
- Tại sao? 


Xán Liệt gảy thêm vài nốt, sau cùng mới cất đàn, phủi tay rồi đứng đối diện Bạch Hiền đang giận tím mặt.
- Mì gói toàn chất bảo quản, ăn vào không khác gì ngậm thuốc độc. Tôi đây 20 tuổi vẫn chưa lần nào đụng đũa vào nó nha. Tôi giúp cậu mà còn giận dữ với tôi sao?
-asss, đó là triết lí của anh. Dù gì nó cũng là thức ăn tôi nuốt qua ngày. Bản thân tôi như vậy chỉ dám ăn những món bình dân thôi nha. Anh vứt đi khác nào đang giúp tôi đi ăn mày?


- Phần đó không cần lo, tôi đãi cậu ăn là được chứ gì. Sau này đừng ăn thứ đó nữa, nó không tốt cho giọng cậu đâu. Nên ăn nhiều rau,củ,trái cây, bỏ sung vitamin và khoáng chất nữa. Cậu nghĩ xem cơ thể của cậu trắng xanh như vậy nguyên nhân là vì sao? Không phải câu trả lời rất rõ ràng là "thiếu chất" sao. Ngay cả bản thân mình cậu cũng không quan tâm, bên cạnh cũng không có mẹ hiền chăm sóc, sống như cậu tôi thọ đến 40 là cùng.-Xán Liệt dùng giọng điệu chân thành cảm hóa trái tim con hổ dữ Bạch Hiền.


-Nhưng mà... Nhưng mà... Không phải giá thành rất đắt sao. Với lại thời gian đâu mà đi chợ, mua rau rồi nấu nướng chứ.

Dù không thừa nhận nhưng trong lương tâm Bạch Hiền cũng công nhận Phác Xán Liệt nói rất có lí. Lúc trước cũng thầm trách móc mẹ sao từ nhỏ không ép mình uống sữa để giờ đây chỉ đứng tới vai bạn học cùng lớp. Lớn lên một chút có thể sống tự lập nhưng ngay cả bản thân muốn ăn cái gì, thích uống cái gì cũng không rõ nên cả việc bồi bổ bản thân cũng trở nên xa hoa. Qủa thật cơ thể là của mình nhưng có cảm giác hình như đã vứt nó vào một xó nào rồi! Bạch Hiền đuối lí nhưng vẫn ngoan cố mở miệng, cãi cùn cũng có thể cho là cãi lại đi. Nhưng mà sao có cảm giác hổ dữ biến thành mèo con vậy? T.T


- Việc này là do cậu. Trước mắt chúng ta đi ăn nhà hàng đi.
Bạch Hiền trố mắt nhìn tên Xán Liệt rồi cười ha ha:
- Không ngờ anh rất có khiếu chọc cười người khác nha. Mì gói còn không có mà đi nhà hàng.


Xán Liệt mỉm cười lộ ra hàm răng:
- Nhà hàng chay mà, là tôi đãi được chưa. Với lại tôi từng làm thêm ở đó, bà chủ rất tốt bụng sẽ giảm giá cho chúng ta.
Bạch Hiền định phản đối. Xán Liệt đã nhanh chóng cướp lời, đẩy cậu ra ngoài cửa:
- Thôi nào. Đừng ngoan cố. Tôi làm vậy vì giọng hát của cậu thôi. Nên biết trân trọng bản thân mình một chút, dù gì cũng rất đáng yêu song miệng mồm sao lại độc ác như vậy.- Xán Liệt tay đút túi áo khoác, tay xoa đầu Bạch Hiền trêu chọc vui vẻ
- Anh nói gì a!


2 thanh niên, 1 lớn 1 nhỏ, sánh vai trên con đường ngập ánh đèn vàng. Ước cho thời gian dừng lại để có thể tiếp tục vô tư bên cạnh nhau.

Like this story? Give it an Upvote!
Thank you!

Comments

You must be logged in to comment
No comments yet