Chương 22

Mạn Mạn

Điạ điểm gặp mặt là một nhà hàng 5 sao kiểu Âu khá nổi tiếng. Thế Huân dù là Phó tổng của một công ty lớn nhưng cũng chưa từng ăn ở đây. Đơn giản là vì cậu không thích ăn món Âu, vừa xa hoa vừa đắt tiền, mà hình như Lộc Hàm cũng không thích món Âu. Trước giờ toàn nghe cậu nhắc món Hoa, món Nhật, không hề đá động gì đến món Âu. Nhắc đến Lộc Hàm mới nhớ, từ lúc xe chạy đi trong đầu toàn hình ảnh người kia khóc đến đỏ mặt, sưng mắt. Vì vậy không nhịn được mà chào hỏi đối tượng gặp mặt mấy câu đã xin vào phòng vệ sinh gọi điện cho Bạch Hiền.

 -Alo Bạch Hiền phải không? Tôi là Thế Huân đây.- chưa đợi người kia alo đã dùng giọng điệu hết sức khẩn trương hỏi gấp.

 -A~ Phó Tổng, anh gọi tôi có việc gì?-Bạch Hiền đang ngái ngủ nghe đầu dây bên kia là Phó Tổng ít nhiều cũng tỉnh. 

 -Là thế này. Lộc Hàm hiện giờ không ổn. Không phải là cực kì không ổn.

 Bạch Hiền nghe Lộc Hàm có chuyện trong người như lửa đốt.

 -Sao? anh ấy làm sao? Là kẻ nào đã làm?

 Lộc Hàm dù gì cũng là anh họ của Bạch Hiền. Nghe người thân thích xảy ra chuyện không nôn nóng cũng lạ. 

-Là tôi - Thế Huân gãi đầu. 

-NGÔ THẾ HUÂN! LỘC HÀM NHÀ TÔI MÀ CÓ MỆNH HỆ GÌ! NHẤT ĐỊNH TÔI SẼ TÌM ANH TÍNH SỔ ĐẦU TIÊN. SAU ĐÓ TRA TẤN NHƯ THẾ NÀO CÒN TÙY THUỘC VÀO LỘC HÀM. À MÀ KHÔNG, LỘC HÀM VỐN RẤT YÊU THƯƠNG ANH, CHUYỆN ĐÀY ĐỌA CỨ ĐỂ TÔI LO. - nói xong cũng thở phì phò mấy cái, do bực tức mà gân xanh gân đỏ nổi lên hết cả, không quan tâm đối phương chính là Phó Tổng uy nghiêm tài giỏi mà cúp máy một cái. 

-Xem ra chỉ có chọc tức Bạch Hiền mới có thể nhanh chóng đến chỗ Lộc Hàm. - Thế Huân xoa thái dương, lần đầu có người đòi tính sổ với cậu như vậy. Nhưng xét cho cùng cũng phải, đáng lí không phải Bạch Hiền mà tự thân mình đến chỗ Lộc Hàm mới đúng. Nghĩ lại bị chửi bới, bị hăm dọa cũng đáng. Chưa đầy 3 giây sau, Bạch Hiền lại gọi đến: 

-À , mà Lộc Hàm hiện giờ ở đâu?

 Ban nãy do đóng vai anh hùng trừ gian diệt đạo mà quên mất hỏi địa chỉ Lộc Hàm. Nghĩ lại có điểm xấu hổ nên giọng cũng nhỏ gấp 10 lần ㅎᆞㅎ. 

-Là còn ở chỗ công ty.

 -Giỏi lắm Ngô Thế Huân - Miệng khen nhưng trong giọng điệu đã chua ngoét 8 phần, sau đó còn oanh liệt mà cúp máy trước.

 -A~ thằng nhóc này.

 Nếu không vì Lộc Hàm mà nhịn nhục thì cũng đừng hòng mà Ngô Thế Huân này Ngô Thế Huân kia nha. Vì Lộc Hàm… Vì Lộc Hàm… Kêu được 1 lần cũng xem như kêu được 10 lần sao? Ta là Phó Tổng Tập đoàn Ngô Huân hùng mạnh mà ̀ㅇㅁㅇ. 

 

Bạch Hiền thoắt cái đã nhanh chóng đến cửa công ty, phát hiện Lộc Hàm khóc đến nửa mê nửa tỉnh rồi. Lúc thấy Bạch Hiền vội vàng chạy đến ôm chặt đến nỗi nhăn cả áo, nước mũi nước mắt lẫn lộn mà quệt lên vai người kia. Bạch Hiền vuốt lưng Lộc Hàm lúc này đã biến thành chú nai con tìm hơi ấm của mẹ hiền. Mà dĩ nhiên, Bạch Hiền chính là người thủ vai nai mẹ ấm áp nha.

-Được rồi, không sao rồi, bình tĩnh lại rồi kể em nghe – vừa nói vừa dìu Lộc Hàm ngồi xuống ghế đá trước công ty. Tuyết rơi từng hạt phủ trắng mái tóc đen của Lộc Hàm, gò má vì ở ngoài lạnh mà hây hây đỏ, đôi môi thì đỏ đỏ chúm chím như hoa anh đào mùa xuân. Nhưng mà nhìn đâu cũng không nghĩ người này là thư kí của Phó Tổng công ty nha, dễ thương đáng yêu như một đứa con nít 10 tuổi mà bộ dạng khóc lóc bây giờ lại như tô thêm cho đứa trẻ này. Lộc Hàm nghe Bạch Hiền hỏi thăm như lại chạm vào nỗi đau mà nước mắt chảy nhiều thêm nữa. 

-Nín nào, em đi mua cà phê cho anh 

-Nhớ nhiều sữa vàooo. Híc…híc… 

” Anh có thể biến hóa khôn lường rất đáng khâm phục đó Lộc Hàm =ㅁ= ” 

Sau cùng Bạch Hiền cũng quay trở lại với 2 li cà phê nóng. Lộc Hàm lấy 2 tay ôm li cà phê, chắc vì hơi ấm toả ra tạo cảm giác dễ chịu mà cũng bình tĩnh bắt đầu kể mọi việc cho Bạch Hiền nghe. Bạch Hiền nghe xong gió không ngừng thổi trong lòng

 -Chỉ là xem mắt thôi mà…

 Chưa nói hết câu đã bị tiếng của 1 động vật nào đó tru rống thảm thiết cắt ngang 

-A~ không phải, ý em là anh cũng không cần bù lu bù loa như vậy, mọi chuyện có cách giải quyết mà. 

-Nhưng mà, người kia nhất định là đối tượng tốt, tiền đồ rất xán lạn T.T Lỡ Thế Huân đồng ý thì sao?

 -Anh đừng suy nghĩ lung tung, không phải anh thích Thế Huân vì cậu ấy là người tốt sao? Mà đã là người tốt, không phải nói chuyện 1,2 câu liền đồng ý kết hôn. Huống hồ kết hôn là chuyện đại sự đời người.

 -Nhưng mà… – Lộc Hàm thấy Bạch Hiền nói hoàn toàn có lý song cũng không yên tâm mà cắn môi suy nghĩ.

 -Em tin Thế Huân là người sáng suốt trong chuyện tình cảm. Không lẽ anh không tin cậu ấy? 

-A~ anh không có ý đó. Khụ…khụ…

 -Anh xem ở ngoài lâu như vậy đã cảm rồi, mau về thôi, chuyện Thế Huân hãy để cậu ấy quyết định – vừa nói vừa ân cần vuốt lưng cho Lộc Hàm mấy cái. 

 

“Con người này đã lớn như vậy mà vẫn để người khác lo lắng. Thật là không có em bên cạnh không biết anh như thế nào. Nhưng mà trước kia phải là ngược lại không có anh bên cạnh không biết em đã sống chết như thế nào”

Like this story? Give it an Upvote!
Thank you!

Comments

You must be logged in to comment
No comments yet