Chương 21

Mạn Mạn
ức…” liền gây chú ý người đi đường.
 
-Con làm gì lâu vậy? Có biết người ta gọi ba nãy giờ không?
 
Thế Huân vừa mở cửa xe đã thấy Ngô lão gia mặc áo vest đen trang trọng nghiêm nghị.Liền thở dài mà ngồi xuống cạnh ông. Lúc này Ngô lão gia liền rút ra tập hồ sơ lí lịch của đối tượng lần này.
 
- 24 tuổi, tuy lớn hơn con một chút nhưng đang học cao học bên Mĩ, gia đình là người trong nội bộ chính phủ. Rất hài lòng ba.- nói xong ông khẽ vuốt chòm râu dưới cằm cười tự mãn.
 
-Ba, tại sao ba lại 5 lần 7 lượt bắt ép con đi xem mắt?- Thế Huân thở dài chán nản.
 
Ngô Lão gia nghe vậy liền có điểm không vui, dùng đôi mắt băng lãnh mà liếc Thế Huân một cái.
 
-Ba làm vậy có gì là sai. Ba cũng gần đất xa trời rồi, thèm có 1 đứa cháu bế bồng là ích kỉ sao? Ngô Diệc Phàm anh con bất hiếu lại đi mê đàn ông, ba không có cháu đích tôn đã đành, giờ muốn có 1 đứa cháu xem ra cũng khó khăn.
 
-A~ ý con không phải vậy nhưng ba không thấy tình cảm mà gượng ép sẽ trở nên gượng gạo sao? Chi bằng ba đợi con tìm được ý trung nhân, sau này có cháu cũng vừa lòng 2 bên – Thế Huân cứng đầu mãi cũng không được thành ra đành xuống nước. Trong lòng không ngừng trách mắng Diệc Phàm:
 
“Đồ khốn Ngô Diệc Phàm, ham vui thú lạ giờ tôi là người lãnh trách nhiệm.”
 
- Con nói sau này là khi nào? Suốt ngày cứ chui rúc vào công ty, gặp mặt con còn khó hơn gặp ăn cướp. Trước giờ cũng chưa thấy con nhắc đến bạn gái bao giờ. Đợi mồ ba mọc xanh cỏ mới ra mắt sao?
 
Thế Huân toan định cãi lại thì chiếc xe hơi chậm dần rồi dừng hẳn lại.Tài xế Kim lên tiếng:
 
-Phía trước có 1 đám đông đang tụ tập ạ. Hình như là trước cửa công ty Ngô Huân. Thế Huân nghe tên công ty liền theo phản xạ mà nhìn ra ngoài. Ban nãy do xe đậu cửa sau nên phải đi vòng 1 đường rồi mới đến cửa chính.
 
Đám đông nghe tiếng kèn xe thì cũng dần giãn ra. Thế Huân trợn mắt to thì thấy Lộc Hàm khóc đến mắt sưng đỏ ngồi ở vị trí trung tâm. Đau lòng như bị kim châm đâm khắp cơ thể.
 
- Tài xế Kim mau cho tôi xuống xe.
 
“Lộc Hàm, tôi đến với cậu. Thật sự xin lỗi. Nhìn cậu khóc mà tim tôi như sắp nổ tung. Chờ tôi một chút”
 
- Không được. Mau cho xe đi tiếp.
 

-Ba…

- Ngậm miệng, đã đến trễ là mất mặt ba lắm rồi! Còn muốn gì nữa?- Ngô Lão gia vì tức giận đứa con ngoan cố mà mặt dần phiếm hồng.
 
 
Không còn cách nào Thế Huân đành quay đầu nhìn Lộc Hàm đang xa dần, trong lòng thống khổ không nói nên lời.
Like this story? Give it an Upvote!
Thank you!

Comments

You must be logged in to comment
No comments yet