Chương 15

Mạn Mạn

Bạch Hiền sáng giờ cơ bản là tâm trí phiêu dạt nơi nào, tiếng cô giáo Triết học thao thao bất tuyệt hiển nhiên biến thành tiếng ruồi muỗi vo ve khó chịu. Quá lo lắng mà nhắn cho Xán Liệt vài tin:




Hóa ra hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của Bạch Hiền, nói thẳng ra là thử việc nhưng mà quả thật rất lo lắng nha.
Vài giây sau nhận được tin nhắn của Xán Liệt


<Đừng nhiều lời. Lo học đi. Yên tâm, lát nữa sẽ có tôi bên cạnh.>


Bạch Hiền đọc xong khoé môi bất giác cong lên. Tin nhắn ngắn ngủn như vậy lại làm lòng Bạch Hiền hạnh phúc như nở hoa.


-Là đang nhắn tin cho người yêu sao?- Bạn học Lý Tiểu Mão bên cạnh tò mò.


- Không liên quan đến cậu- nói xong còn nghịch ngợm lè lưỡi trêu chọc đối phương.


- a~cái thằng nhóc này, có người yêu rồi xem ra lá gan cũng lớn gấp đôi, đưa mau!- chưa hết câu đã nhoài người đến Bạch Hiền.
Bạch Hiền cũng không vừa, liên tục né tránh, miệng không ngừng:
-Không đưa! Không đưa!

-BIỆN BẠCH HIỀN! LÝ TIỂU MÃO! Nếu thấy bài giảng của tôi không thú vị có thể xin ra ngoài đùa giỡn mà. Được! Tôi cho hai em toại nguyện. Mau ra cửa lớp đứng.


2 bạn học cúi đầu, miễn cưỡng ra khỏi lớp.
Lý Tiểu Mão lầm bầm:
-Là lỗi tại ngươi
- Sao tại ta?
-Là do ngươi nhắn tin trong giờ học


Bạch Hiền bĩu môi:
-Chứ không phải là ngươi tò mò sao?
- Vậy là do ngươi keo kiệt


- ĐỦ RỒI! Bị đứng phạt mà còn không biết tội sao?-Giọng cô giáo từ lớp học vang ra xa làm kết thúc màn hỗn chiến.


Sau đó cả hai chuyển sang “chiến tranh trong im lặng” liếc nhau mấy cái xong quay mặt đi.


Bạch Hiền mở mắt, hình ảnh mờ ảo dần rõ nét, là Phác Xán Liệt cách mặt cậu vài cm, Bạch Hiền tựa hồ có thể thấy hình ảnh mình trong đôi mắt to của Xán Liệt. Tim bỗng đập “thình thịch”, ngượng ngùng mà quay sang chỗ khác:


- Dậy thôi! Bị phạt còn ngủ quên! Rốt cuộc kiếp trước cậu là con gì vậy?- Bạch Hiền không còn tâm trí trả lời, vỗ mặt vài cái cho tỉnh táo:
“Là ảo giác nên nhất thời mới bị kích động như vậy.”


Bạch Hiền cũng không dám nhìn thẳng Xán Liệt, chống tay đứng dậy, phủi quần mấy cái,phát hiện tên Tiểu Mão kia đã biến mất. 


“Rõ ràng là cố tình không gọi mình dậy. Được lắm! Quân tử báo thù ngàn năm chưa muộn”


Xán Liệt thấy Bạch Hiền đã tỉnh liền đưa balô cho cậu ấy, đưa cả điện thoại bỏ quên trên bàn. Xong rồi đút tay vào túi đi trước. 


Lúc Xán Liệt di chuyển, ánh hoàng hôn kéo bóng cậu ấy dài in xuống hành lang vắng, mà hình như cũng dần in vào tim Bạch Hiền. Mái tóc nâu mới cắt hơi ngắn 1 chút, làm lộ phần gáy trắng nõn quyến rũ. Sau lớp áo sơ mi trắng là đôi vai rộng, tấm lưng rộng lớn gợi cảm. Ánh hoàng hôn chiều như tô sắc thêm cho người thanh niên trước mặt, vừa tỏa sáng vừa mờ ảo huyền bí khiến người khác không thể rời mắt.


Bạch Hiền lắc đầu lẩm bẩm:
- Lại nữa rồi!


 

Like this story? Give it an Upvote!
Thank you!

Comments

You must be logged in to comment
No comments yet