Chương 13

Mạn Mạn
Ngày liên hoan văn nghệ cuối cùng cũng đến. Sân khấu chiếm một phần lớn sân trường. Từ ngoài cổng đi vào có thể thấy bóng bay được treo đủ màu, tấm băng rôn thêu kim tuyến lấp lánh " LIÊN HOAN VĂN NGHỆ ĐẶC BIỆT Ở ĐẠI HỌC X", dàn loa âm thanh cỡ đại có thể đủ công suất phục vụ cho 1 sân vận động 10000 nha. Các thành viên trong ban tổ chức đã sớm chạy tới chạy lui chỉnh sửa cái này, gắn thêm cái kia. 

Trước cảnh náo nhiệt, ồn ào như vậy, Bạch Hiền chỉ muốn sân trường nứt làm đôi để mình có khe hở mà trốn. Do hồi hộp mà từ sáng sớm bụng đã bồn chồn, không muốn ăn bất kì thứ gì chỉ uống 1 ngụm nước rồi thay quần áo đến trường. Ừ thì chỉ là thi để cộng thêm điểm vào học bạ. Nhưng mà, là lần đầu tiên hát cho đám đông nghe, hơn nữa còn đứng trên 1 sân khấu hoành tráng như vậy. Xung quanh phát hiện ai tham gia người thì ôn bài, người thì chỉnh dây đàn, còn có người úp mặt vào tường để luyện giọng. Nhìn lại bản thân chính là vác xác mà tham gia, cảm thấy quả thật thiếu trước hụt sau. T.T

- Hay là mình giả bệnh báo với tên Phác Xán Liệt, hay vờ cứ nằm nhà chùm chăn ngủ say như chết.
- Tôi nghe hết rồi đó nha.-Phác Xán Liệt từ đâu xuất hiện, trên vai còn đeo cây guitar rất lãng tử

-Đã không dùng kính ngữ còn gọi tên này tên nọ.- nói xong còn gõ lên đầu Bạch Hiền mấy cái liên tiếp.

Bạch Hiền đau đến rơm rớm nước mắt, nhưng mà cũng cao giọng mà đáp lại:
- Anh ỷ lớn ăn hiếp tôi. Đã vậy còn đến trễ, báo hại tôi đứng chờ 1 mình.
- Rõ ràng đêm qua là hẹn nhau 8g nha. Tôi 7g 59 có mặt cậu còn muốn gì nữa
.

Đêm qua Xán Liệt chủ động gọi điện thoại trấn an Bạch Hiền. Đầu tiên là nếu thành công, Bạch Hiền không những đạt thành tích tốt mà còn được các nhân vật nổi tiếng trong trường nghiêng về nghệ thuật chú ý. Ít là được hát trong các quán cà phê auscostic, hay hơn nữa có thể hát trên 1 sân khấu lớn như 1 ca sĩ thực thụ. Nhưng mà nếu thất bại thảm hại, Xán Liệt kêu 2 năm trước hình như là bị khán giả tẩy chay,đuổi khỏi sân khấu. Người kia oà khóc tại chỗ, sau đó ôm mặt mà đi xuống. Còn năm ngoái lại có người lì lợm, tiếp tục đứng hát liền bị xô xát, nghe đâu là phải chuyển trường. 

Phác Xán Liệt, là anh đang trấn an tôi hả? TT^TT

Sau đó còn dặn Bạch Hiền ngủ sớm, mai 8g có mặt ở cổng trường.

Mà sáng nay, do hồi hộp, Bạch Hiền không những dậy sớm hơn bình thường mà còn vội vã đến trường.
-Còn ngẩng ngơ gì nữa. Chương trình bắt đầu rồi!- Xán Liệt vỗ vai Bạch Hiền, kéo cậu vào hàng ghế đầu tiên.

"Bùm,bùm"

Tiếng pháo hoa nổ rộn rã, theo sau là màn vỗ tay cuồng nhiệt của khán giả.
Sau đó từ góc sân khấu, 1 đàn anh khóa trên tóc dựng keo, mặc áo vest xuất hiện dẫn chương trình.

- Tôi xin tuyên bố. CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU.

"Rào, rào"

Tiếng vỗ tay náo nhiệt như sấm rền.
 
 
Like this story? Give it an Upvote!
Thank you!

Comments

You must be logged in to comment
No comments yet