Chương 12

Mạn Mạn


-Xin lỗi, ngài Phác hiện không có ở đây. Tôi cố liên lạc nhưng không được, anh có thể đến vào ngày khác được không?-nữ nhân viên ái ngại nhìn Bạch Hiền


Nực cười, chuyện chia tay có thể trì hoãn được sao?


-Không sao, tôi có thể ngồi đợi được mà.


Nữ nhân viên nhẹ gật đầu, nhanh chóng quay đi tiếp tục công việc của mình.
Bạch Hiền thở dài, nhìn đồng hồ quả lắc cỡ đại được treo ở đại sảnh. Thời gian quả thật trôi rất nhanh, mới ngày nào sáng sớm mở mắt ra là thấy gương mặt đẹp hút hồn trước mặt, sau đó là màn kì kèo gọi Xán Liệt dậy lại bị anh lôi lại vào giường, đặt một nụ hôn "Chào buổi sáng" giữa trán thì giờ đây, việc gặp Xán Liệt lại khó khăn, mệt mỏi như vậy. Tiếng đồng hồ kêu "tích tắc, tích tắc" như đang đếm khoảng thời gian Xán Liệt còn thuộc về cậu. Kết thúc ngày hôm nay,chính thức đường ai nấy đi, dù cậu đã cô đơn trong 4 năm nhưng cảm giác phải chia tay người yêu không ngờ lại đau nhói nhiều như vậy. Bạch Hiền tự cười bản thân mình ngu ngốc, người ta đã có vợ song bản thân lại mơ mộng ảo tưởng gì chứ. Bạch Hiền chờ 1 tiếng, 2 tiếng, bản thân chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.


Lúc tỉnh lại trời cũng sẫm tối, đèn hiệu đủ màu của các toà nhà xung quanh cũng được bật lên. Ngô Phàm cũng còn thưa thớt vài người trực ca tối. Khẽ cựa mình, Bạch Hiền phát hiện trên người được đắp một cái áo vest đắt tiền. Rất ngạc nhiên mà cầm lên xem thử, áo vest sang trọng, mềm mại toả ra mùi nước hoa cao cấp. Sau đó tiến lại bàn lễ tân, lúc này đã được thay bằng một thanh niên khác cũng rất điển trai, cuối cùng cũng trao chiếc áo vest cho thanh niên kia trả lại khổ chủ. Người ta đã có lòng tốt cho mình mượn áo, cũng nên lịch sự gửi trả lại, huống hồ còn đắt tiền như vậy.


Rời khỏi Ngô Phàm, Bạch Hiền thất vọng đi trên vỉa hè. Ma xui quỉ khiến thế nào cậu lại đi tới Kai's Club, là do tiếng nhạc xập xình hay do tim chỉ đường ôn kỉ niệm cũ.
Điều điên rồ tiếp theo là cậu lại bước vào quán bar.
Tiếng nhạc sôi động hoà cùng tiếng hò reo, ánh đèn đủ màu lập loè chiếu khắp nơi. Kai's Bar như 1 thế giới hoàn toàn cách biệt. Nhưng mà Bạch Hiền lại không có tâm trạng, cậu lựa góc khuất nhất, sau đó gọi đồ uống quen thuộc. Uống được nửa li, 1 bóng người quen thuộc xuất hiện. Là Kai-chàng trai trẻ tuổi chủ quán bar. Kai đen hơn so với lần gặp cuối nhưng cơ bắp lại săn chắc hơn rất nhiều. Chiếc áo thun bó sát tựa hồ có thể thấy từng cơ bụng rắn rỏi. Chiếc bông tai loé sáng mỗi khi Kai di chuyển, trông cậu có vẻ thạo đời hơn rất nhiều. Cũng phải, 4 năm rồi còn gì, ai cũng phải thay đổi, Kai thay đổi, tất nhiên Xán Liệt cũng thay đổi.


-Longtime no see- Kai mỉm cười
-Lâu quá không gặp-Bạch Hiền mỉm cười, bắt tay với Kai.


-Xem ra cậu với Xán Liệt hạnh phúc nhỉ?


Bạch Hiền không hiểu, Kai đang mỉa mai cậu?


-Gì a~?
-Rõ ràng biến quán bar của tôi trở thành địa điểm hẹn hò của 2 người. Nhìn xem,mới nãy tôi còn vừa chào Xán Liệt đó. Sau đó phát hiện cậu ngồi đây,liền định hỏi sao cậu không đến chỗ hắn
- Nói rồi Kai chỉ về 1 góc phòng khác.


Phác Xán Liệt mặc áo sơ mi bỏ ngoài, trên tay còn lắc li rượu sóng sánh màu đỏ. Ánh đèn đủ màu chiếu lên khuôn mặt đẹp đến mê hồn, tuy nhiên khuôn mặt lúc ẩn lúc hiện như vậy làm người khác không hiểu tâm trạng người kia biến hóa như thế nào.

 

Like this story? Give it an Upvote!
Thank you!

Comments

You must be logged in to comment
No comments yet