Chương 10

Mạn Mạn


Xán Liệt dẫn Bạch Hiền vào một nhà hàng lớn ở trung tâm thành phố. Nhìn bảng hiệu nhiều màu cỡ đại "NHÀ HÀNG CHAY PHỒN HOA" Bạch Hiền không khỏi rớm nước mắt. Bên cạnh còn treo hình của vị đầu bếp nổi tiếng hay xuất hiện trên ti vi đang giơ ngón cái. Nơi này xa hoa như vậy, ăn một món thì có lẽ phải ăn mì gói 1 tháng liền cũng không đủ trả.
- Hay là thôi không ăn nữa.- Bạch Hiền lo lắng níu tay Xán Liệt
Xán Liệt mỉm cười, vỗ vai Bạch Hiền trấn an:
-Là chỗ quen, cậu cứ yên tâm
-Nhưng mà...


Chưa nói hết câu Bạch Hiền đã bị Xán Liệt kéo vào trong.
Lúc chờ phục vụ Bạch Hiền cứ sờ khăn bàn, mặt bàn rồi còn ngửi ngửi, hít hít cả chân ghế, mặt sàn.
-Khăn cao cấp, vải thêu bằng tay, gỗ trầm hương tỏa hương thơm ngát. Nhà hàng này rốt cuộc món ăn có thể rẻ đến đâu, hay mình ăn món rẻ nhất đi.


Sau đó không nghe tiếng trả lời, Bạch Hiền liền quay lại chỗ cũ, phát hiện Xán Liệt đang gọi món:
-Tôi lấy món này,món này, món kia nữa. Mỗi món lấy 2 phần. Uhmmm, trước mắt là như vậy, có gì tôi gọi sau.
Lịch sự mỉm cười với người phục vụ rồi sau đó chống cằm, đưa mắt về Bạch Hiền
- Nãy cậu nói gì?

Bạch Hiền lắc đầu.
-Ban này anh gọi nhanh như vậy là do không xem giá sao?
-Uhm


Rõ ràng là Bạch Hiền khóc không ra nước mắt.
-Tôi là sinh viên nghèo năm hai đó. T.T anh đừng đùa.
-Tôi là không có đùa. Đã nói tôi là từng làm thêm ở đây mà. Sau đó còn giúp chủ nhà hàng giải quyết một vụ lộn xộn nên được ông ta giảm giá mỗi khi đến.
-Ồooo. Mà vụ lộn xộn là gì vậy?


Xán Liệt che miệng, nhón người nói thầm vào tai Bạch Hiền
-Là... Có kẻ đến ăn nhiều mà không mang đủ tiền


Bạch Hiền đá vào chân Xán Liệt dưới gầm bàn 1 cái.
-Gì chứ! Tôi nói gì sai?-Xán Liệt xoa mắt cá giả đau
-Nghe sao cũng thấy ý a là đang trêu tôi.- Nói xong còn giơ nắm đấm trước mặt Xán Liệt.


Lúc đồ ăn được bưng ra, bụng Bạch Hiền đã biểu tình dữ dội.
Nhưng mà sao là nĩa và dao. Trước giờ toàn xúc cơm bằng thìa hay gắp thức ăn bằng đũa. Loay hoay vài lần, Bạch Hiền cũng không tài nào mà cắt đôi miếng cà rốt được. Tức mình, cậu cắm nĩa thật mạnh vào nó, không ngờ miếng cà rốt từ đĩa nhanh chóng phi sang mặt Xán Liệt.
-a~ cậu muốn ám sát tôi?- Xán Liệt vừa lấy khăn lau mặt, vừa trợn mắt lườm Bạch Hiền.
- Xin lỗi nhưng mà tôi nhớ thìa và đũa. T.T


Xán Liệt "à " một tiếng.
-Sao không nói sớm 1 tiếng. Đưa đĩa đây.
Rồi sau vài động tác cắt thức ăn nhanh, gọn, thức ăn trong đĩa Bạch Hiền đã cắt thành từng khối bằng nhau, đẹp mắt.


-Ăn thử xem.-Xán Liệt thuận tay lấy nĩa cắm 1 miếng thức ăn đút cho Bạch Hiền. 
Bạch Hiền vừa nhai vừa nói
-Quả thật rất ngon nha.Nhưng mà...
Sau đó nuốt thức ăn,uống 1 ngụm nước lớn:
- Anh quả thật là vú nuôi số một nha.- vừa nói vừa đưa ngón cái,sau đó còn cười híp mí rất đáng yêu.


-Đừng lộn xộn. Nếu không lát nữa cậu thanh toán hết.-Xán Liệt cười gian.
-Trả thì trả, thanh niên trai tráng sợ gì chứ- nói xong liền cảm thấy hối hận. "Xán Liệt không thật sự để mình thanh toán chứ" T.T


-Nhưng mà... Nếu chủ nhà hàng thấy người thanh toán không phải là tôi thì sẽ tính giá cũ. Ban nãy do tôi không nói chứ nếu cậu biết giá, e rằng sẽ nuốt không trôi.
-Xán Liệt, xem như anh thắng T.T


2 người cùng dạo bước sau khi đã căng no đầy bụng. Sau đó Bạch Hiền mỏi chân nên cả hai ngồi xuống 1 chiếc ghế đá công viên gần đó. Bạch Hiền trên tay cầm hóa đơn, cười híp mắt rất vui vẻ.
- Không ngờ nhà hàng lớn như vậy mà món lại rất rẻ nha. 1 món chỉ bằng 1 gói mì ăn liền mà lại rất ngon, ăn còn rất no nữa. Xem ra nên lui tới thường xuyên.


Xán Liệt gật đầu:
-Uhm, tôi đã nói mà. Nhưng mà, mỗi lần đi đều phải có tôi, nếu không tôi không muốn giải quyết thêm 1 vụ lộn xộn nha.


Bạch Hiền tâm trạng rất vui vẻ, không ngại ngùng mà ôm vai Xán Liệt, song chiều cao quá trên lệch thành ra ôm eo đối phương.

-Đã rõ. Anh Xán Liệt là nhất. Không phải là nhất nhất nhất. 


Xán Liệt cũng mỉm cười, rất tự nhiên mà khoác vai Bạch Hiền:
- Ngày mai, nhớ biểu diễn cho tốt. Nếu đạt kết quả cao thì sẽ cộng vào thành tích học tập.

Bạch Hiền ngoan ngoãn gật đầu. Ánh trăng chiếu xuống ngũ quan của Xán Liệt. Từng đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt hiện lên lấp ló dưới ánh trăng dịu nhẹ. Bạch Hiền không khỏi rời mắt thanh niên trước mặt. Mà Xán Liệt cũng nhìn xoáy vào đôi mắt cà phê của Bạch Hiền. Cả thế giới như chỉ tồn tại hai người, im lặng đến nỗi cả nhịp thở của đối phương cũng nghe được. Thình lình 1 cơn gió xuất hiện thổi bay mớ tóc xõa trước trán Bạch Hiền, Xán Liệt nhanh chóng vuốt lại mớ tóc mái loà xoà,thuận tay lướt nhẹ gò má Bạch Hiền. Lúc những ngón tay thon dài chạm nhẹ gò má, Bạch Hiền cảm thấy cơ thể như bị điện giật, hô hấp bỗng khó khăn. Lúc bàn tay Xán Liệt rời đi, cảm giác hụt hẫng lan khắp lồng ngực.


-Chúng ta về thôi. Tôi đưa cậu về.- Xán Liệt cắt đứt sự im lặng.
-Uhm- Bạch Hiền vô thần trả lời. Sau đó phát hiện tay ôm eo, tay khoác vai có gì đó ma mị. Cả hơi bối rối đưa tay về, rồi song song đi cạnh nhau mà không ai nói tiếng nào.


Like this story? Give it an Upvote!
Thank you!

Comments

You must be logged in to comment
No comments yet