Chương 23

Mạn Mạn

Thế Huân ngồi ở bàn ăn mà thấp thỏm không yên. Nhìn đối tượng xem mắt trước mặt rồi không hiểu sao lại biến thành Lộc Hàm đang tươi cười. Cười đến nếp nhăn đuôi mắt hiện ra, gò má ửng hồng, đôi mắt sáng lấp lánh mê lòng người.

“Lộc Hàm là tiên giáng trần sao? Hay là mĩ nhân chốn trần gian? A~ thật là chói mắt, hình như Lộc Hàm càng ngày càng phát sáng?”

-Thế Huân… Thế Huân… Sao con lại nhìn người ta lỗ mãn như vậy?

-A~ ba.- Thế Huân tỉnh người, phát hiện Lộc Hàm đã biến thành cô gái xem mắt đang nhìn mình cười tế nhị.

” Ngô Thế Huân ngươi điên rồi! Lộc Hàm đâu thể ở đây! Là đang ở công ty khóc sưng mắt mà. Ngươi thật đáng trách, vạn vạn kiếp kiếp cũng không xứng với Lộc Hàm mà, đã làm em ấy đau như vậy còn có mặt mũi mà gặp sao? Nhưng mà… KHÔNG ĐƯỢC! Dù gì cũng phải để Lộc Hàm hiểu rõ tình cảm của mình”

-Ba!- Ngô Thế Huân đập bàn 1 cái rồi đứng phắt dậy, vẻ mặt đầy nghiêm nghị, ánh mắt toát lên sự cương quyết của một người đàn ông.

– Con là sao vậy?- Ngô Lão gia ngạc nhiên.

– Trước giờ con chưa bao giờ dám cãi lời ba. Những chuyện ba nói một con cũng không dám nghĩ hai. Trước sau đều mong muốn làm ba vui lòng. Ba luôn trách anh hai bất hiếu, ích kỉ, con cũng theo ba mà trách anh hai. Nhưng mà…- Thế Huân nuốt nước miếng rồi nhìn xuống Ngô Lão gia miệng đang mấp máy điều gì đó.

- Là trách anh hai bản lĩnh hơn con, trách anh hai vì người mình yêu mà dám vượt qua sóng gió không bỏ cuộc. Là người vì tình yêu của mình mà gạt bỏ những lời ngoài tai, điên cuồng cố chấp. Ba, là con sai rồi! Anh hai mới là người con cần học hỏi, con không nên phí thời gian và công sức tranh đua với anh làm gì. Hôm nay ba nói anh hai mê đàn ông là bất hiếu vậy Ngô Thế Huân này cũng xin vì đàn ông mà bất hiếu với ba.- nói xong liền lấy áo vest chạy ra ngoài bắt taxi mặc cho Ngô Lão gia gọi tên ầm ĩ.

 

Bạch Hiền đắp chăn cho Lộc Hàm, chỉnh lại điều hoà rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa phòng xuống bếp làm bữa tối. Lộc Hàm do ban nãy khóc nhiều quá, về nhà được Bạch Hiền pha cho li sữa nóng uống 1 ngụm liền cảm thấy buồn ngủ. Lúc Bạch Hiền làm xong món canh giò yêu thích cho Lộc Hàm thì tiếng chuông cửa reo ầm ĩ.

- Chờ 1 chút, tôi ra đây- vừa nói Bạch Hiền vừa tháo chiếp tạp dề màu hồng ra. Chiếc tạp dề dù đã 4 năm nhưng màu sắc vẫn còn tươi tắn tựa như kí ức xưa kia vẫn còn mới vẹn nguyên.

-Là Ngô Thế Huân sao?- Bạch Hiền trợn mắt nhìn người thanh niên đang đứng trước mặt. -

Đây, uống đi cho ấm.

- Cảm ơn, cậu thật tốt bụng- Thế Huân đón nhận li ca cao nóng từ tay Bạch Hiền.

Bạch Hiền ngồi xuống cái ghế bành trước mặt rồi bắt chuyện:

- Cậu rốt cuộc là người như thế nào?

– Ý cậu là sao?- Thế Huân thắc mắc

- Làm việc cùng nhau lâu như vậy vẫn không có cảm giác gì sao?

-Cũng không hẳn.

-Vậy sao đã đồng ý đi xem mắt mà giờ lại đội gió tuyết mà đến đây?

-Cậu không phải là người trong cuộc nên không rõ được

- Phải phải - Bạch Hiền phẩy tay- là tôi không hiểu chuyện chứ gì. Vậy ai bỏ ra một ngày nghỉ phép đi đón Lộc Hàm cho cậu giờ còn ngồi đây tiếp chuyện với cậu?

” Giờ ai mới làm sếp đây haha”

- A~ xin lỗi! Chẳng qua tôi còn rối lắm- Thế Huân vò tóc.

– Lộc Hàm là người tốt, hơn nữa còn trong sáng như một viên ngọc nữa. Anh ấy là người vì người khác rồi mới đến lượt mình. Cậu ở bên cạnh ít nhiều cũng đoán được tình cảm anh ấy, nếu như không yêu cậu cũng nên rõ ràng một chút, đừng vừa đấm vừa xoa tổn thương anh ấy nữa.

- Tôi hình như là có yêu anh ấy mà! Chẳng qua việc này còn qua mới mẻ nên không biết tiếp thu thế nào.

-Vậy cậu cần nói cho anh ấy hiểu tâm tư của cậu. Cậu không nói Lộc Hàm cũng không đoán ra như thế nào đâu.

- Bạch Hiền à~ anh đói~- Lộc Hàm mở cửa phòng, dụi dụi hai mắt còn đang ngái ngủ. Thế Huân không thể rời mắt khỏi con người đang trong bộ đồ ngủ Hello Kitty màu hường rất đáng yêu.

” Tóc hơi rối, cái miệng chu chu rất muốn cắn nha. Thế Huân thở đi… Hít vào thở ra. Đúng rồi T.T”

– A~ anh tỉnh rồi, qua đây nói chuyện đi, em ra ngoài mua một vài thứ cần thiết.- Bạch Hiền nhanh chóng khoác áo đi ra ngoài, bỏ mặc 2 tên ngốc mắt chữ A mồm chữ O ở lại.

-Thế Huân, sao cậu lại ở đây?

-Tôi… Tôi…

– Không phải đã kiếm được vợ rồi rủ tôi đi ăn mừng chứ- mỗi một từ nói ra trong lòng không khỏi chua xót.

-Không phải, là đã kiếm được người mình yêu, không biết người ta có đồng ý làm vợ không?

-Ohh. -Lộc Hàm cụp mắt, định quay lưng thì bị Thế Huân nắm tay thoắt cái ôm vào lòng. Thế Huân còn siết chặt người kia, cúi đầu ngửi mùi xà bông dịu nhẹ trên tóc.

-Em vẫn không hiểu sao?

-Hiểu…gìì…chứ…- Lộc Hàm hai má nóng ran, ai ngờ lại được đứng ở khoảng cách gần như vậy.

-Em ngu ngốc hay đang trêu anh vậy?- Xoay người kia ôm vào lồng ngực rồi ghé sát tai

-Anh.bị.em.quyến.rũ.rồi!

Từng chữ rõ ràng phả vào tai Lộc Hàm ấm nóng

-Vẫn không hiểu sao? Thế Huân nâng mặt Lộc Hàm, khẽ đặt một nụ hôn.

Có thể cảm nhận được bờ môi mịn quyến rũ, còn có mũi sữa thơm thoang thoảng. Chỉ là môi chạm môi không hơn, không phải kiểu cuồng nhiệt mà là đơn thuần và nhẹ nhàng như cách Thế Huân bày tỏ tình cảm với Lộc Hàm. Giữa nụ hôn Thế Huân thì thầm.

– Em ngốc quá, phạt em ngoài giờ làm bên cạnh anh 10 tiếng, 14 tiếng còn lại phải theo anh về nhà. Để anh ngắm em mỗi lúc, ôm em khi ngủ, đút cháo khi em bệnh và nhất là hôn em mỗi lúc muốn.

Lộc Hàm cười khúc khích, quả thật cậu đang rất hạnh phúc, đây là ngày tuyệt vời nhất cuộc đời. Chưa kịp suy diễn viễn cảnh tháng ngày tươi đẹp đã bị Thế Huân tay ôm eo, tay vuốt tóc để kéo vào một nụ hôn bất tận và cuồng nhiệt nữa.

Like this story? Give it an Upvote!
Thank you!

Comments

You must be logged in to comment
No comments yet