Chương 1

Mạn Mạn

Gió đông lại gay gắt rít lên từng cơn lạnh lẽo hệt như muốn đâm vào tim của tất cả mọi thứ mà nó quét qua.
" Đợt gió này đã được dự báo là sẽ lạnh nhất trong suốt những năm gần đây"
Phải chăng gió đang trút giận cơn thịnh nộ của nó?
"Nhiệt độ sẽ có lúc trở thành âm độ C"
Hay 
Chỉ đơn giản là báo hiệu...

"Khán giả nhớ cẩn thận sức khỏe, hạn chế ra đường,..."

*Phụt*
Biện Bạch Hiền chán nản tắt ti vi rồi quăng cái điều khiển sang 1 góc. 

"Mùa đông nào cũng lạnh như mùa đông nào. Còn có thể lạnh hơn nữa sao?" Cậu vừa lẩm nhẩm vừa đi pha cho mình 1 li cacao nóng.Thời tiết như thế này như muốn dụ dỗ bản tính lười biếng của mình mà trút hết ra ngoài.Việc có thể tự mình đứng dậy vặn người mấy cái cũng có thể được xem là 1 điều kì diệu rồi, huống hồ là pha 1 li cacao giữa thời tiết như thế này.

"Lần đó... cũng là vào mùa đông..." Bạch Hiền thờ thẩn, từng kí ức trắng xóa như màn tuyết rơi năm ấy lại cuốn về. Vừa lạnh lẽo vừa tịch mịch. Bàn tay xinh đẹp vô thức chạm vào li cacao nóng.
"A!"- cậu nhăn mặt rồi rút tay, chưa kịp xoay sở chữa vết bỏng thì tiếng chuông điện thoại vang liên hồi.

-Alo? em nghe đây Lộc Hàm

- Bạch Hiền à! -giọng Lộc Hàm gấp rút- giờ anh phải đi đón phó giám đốc. Nghe đâu là có việc quan trọng. Anh cũng không rõ nữa. Em lên công ti giúp anh hoàn tất bản thiết kế được không? Giờ chỉ cần thêm vài thứ linh tinh như tranh thủy mặc hay bình cổ là xong rồi. Một tiếng nữa anh phải nộp cho phòng nhân sự mà lệnh của phó giám đốc anh không thể nói không.

-Em...
-Em biết là anh rất muốn gây ấn tượng với phó giám đốc mà TT__TT


-Anh à, trời rất lạnh bắt xe bus e rằng...
-Anh biết em luôn là người yêu thương anh nhất, là người mà anh đội ơn vạn kiếp kiếp.Nếu như trước kia không có em bên cạnh anh giúp đỡ e rằng không có Lộc Hàm ngày hôm nay.


Bạch Hiền lắc đầu, không thể nói không với ông Lộc Hàm này:
-Biết rồi, biết rồi. Nửa tiếng nữa em có mặt TT__TT
-Anh biết em là người không thể thấy chết mà không cứu. Tạm...


Còn chưa nói hết câu là đã tắt máy, Lộc Hàm này quả thật sau khi đạt được mục đích liền hiện nguyên hình là hồ li tinh tu ngàn năm.

Khoác cái áo lông xù to ưa thích. Dù bị anh Lộc Hàm chỉ trích cái áo đó nhìn quê mùa lại nữ tính không dưới 10 lần nhưng Bạch Hiền vẫn không tài nào bỏ nó. Phần vì nó rất ấm áp, phần vì
-Vẫn còn mùi của cậu ấy! -Bạch Hiền mỉm cười, trông đôi mắt ánh lên tia hạnh phúc nhưng nhanh chóng vụt mất.

-Assss, lạnh gì mà lạnh thế?- Bạch Hiền xoa tay, nhảy tại chỗ mấy cái cho ấm người. Trạm xe bus vắng tanh, chỉ có mình cậu và...

-Không thể nào. -Mắt Bạch Hiền mở to, đồng tử dãn ra nhìn người thanh niên trước mặt. Khí chất băng lãnh, khuôn mặt nam tính sáng ngời ngời, dưới cặp lông mày thanh tú là đôi mắt to tròn, ánh nhìn như muốn xuyên thấu đối phương. 

Đúng lúc Bạch Hiền còn sửng sốt thì người thanh niên đó đã nhanh chóng bước lên trên 1 chiếc xe bus.

Lúc chợt tỉnh lại thì chiếc xe chỉ còn là 1 chấm đen trên nền tuyết trắng xóa. Có gì đó vỡ vụn trong tâm hồn Bạch Hiền.
-Không sao. Có thể chỉ là người giống người.- câu nói nhẹ như gió, nhưng sao lại chất chứa bao nhiêu hi vọng và niềm tin.

Mùa đông đã mang anh đi.
Và...
Có thể mang anh trở lại sao?

Like this story? Give it an Upvote!
Thank you!

Comments

You must be logged in to comment
No comments yet