Chapter 8
MaskChangmin POV
Quyển sổ và lá thư này là của cô ấy sao. Có lẽ vậy. Chắc phải chờ một thời điểm thích hợp để trả lại cho cô ta. Xin lỗi nhé Vic.
Victoria POV
Cái gì vậy. Một lá thư ư. Của ai vậy kìa.
“ Gửi Victoria
Tôi xin lỗi,….”
Là anh ta à, anh làm tổn thương tôi rồi bây giờ xin lỗi sao. Hahaha. Tôi không chấp nhận. Tôi tàn nhẫn cũng được nhưng tôi không muốn cho anh một cơ hội dù là nhỏ nhoi nhất.
Changmin POV
Cô ấy có chấp nhận lời xin lỗi của mình không nhỉ. Cô ta chắc cũng không nhẫn tâm đến mức vì chuyện đó mà không tha thứ cho mình. Ấy da, sao lại nghĩ nhiều về chuyện này vậy. Không biết, không biết, đừng suy nghĩ nữa.
Cô ta đang làm gì trong đó vậy. Sao không nghe thấy động tĩnh gì nhỉ. Không biết đang nghĩ đến điều gì nữa đây.
Cách…..cách…cạch….
Cô ta mở cửa ra rồi, mình nên trốn hay vẫn đứng đây để đối diện với cô ta nhỉ.
Khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, không biết cô ta định làm gì tiếp theo đây. Sao mình lại lo lắng thế này.
Xẹt….xẹt…xẹt….
Cô ta….cô ta….xé rách bức thư của mình ư. Có nghĩa là cô ta không chấp nhận lời xin lỗi của mình. Có thể vậy sao. Ánh mắt ấy thật đáng sợ, dường như muốn nói dù chỉ là một chút xíu cơ hội cô ta cũng không vui lòng dành cho mình. Mình, mình, mình thấy đau. Nỗi đau như thân xác đang bị chính cô ta xé nát vậy. Hận tôi đến thế sao. Không lẽ chúng ta không thể đối xử bình thường với nhau. Không lẽ chỉ là một lời xin lỗi cô cũng không thể cho tôi được phép nói. Tôi biết mình làm tổn thương cô nhưng tôi không muốn như vậy. Thật sự là thế.
Victoria POV
Anh đừng nhìn tôi như thế. Anh nói tôi độc ác cũng được nhưng xin đừng nhìn tôi như thế. Đừng khiến tôi yếu mềm khi đứng trước mặt anh. Quan hệ của tôi và anh chỉ đơn giản là hai kẻ thù nghịch nhau vì vậy đừng xin lỗi tôi, tôi không xứng đáng với nó và cũng không muốn nghe thấy nó từ anh. Hãy xem tôi là kẻ thù của anh có như thế chúng ta mới sống trong ngôi nhà này được.
Cạch….cạch…bập.
Cánh cửa đã đóng lại rồi. Chúng ta lại trở về đúng vị trí ban đầu. Anh nên biết giữa chúng ta luôn có một bức tường không thể bị phá vỡ. Hãy nhớ như vậy.
Changmin POV
Cô hững hờ khép cửa mà không thèm nhìn lại dù chỉ là một chút hay sao. Cô là tảng băng bao nhiêu thế kỷ rồi vậy. Dòng máu chảy trong cô phải chăng đã đông lạnh.
Ừm, được, nhưng Changmin này không thể chịu thua cô được.
Victoria POV
Anh ta đã đi rồi chứ hay vẫn còn đứng ngoài kia. Hãy ghét tôi nhiều nhất anh có thể Changmin à.
Cái gì nữa đây. Lại là một bức thư. Anh ta muốn trách mắng mình sao. Ừm thế cũng tốt.
“ Gửi Victoria.
Tôi xin lỗi…..”
Xin lỗi. Anh lại xin lỗi tôi trong khi tôi đối xử với anh như vậy sao. Anh có ngốc quá không vậy hả. Tôi đã bảo là phải ghét tôi mà, sao anh lại làm như thế này.
Changmin POV
Cô ta làm gì với bức thư nhỉ. Sẽ đọc nó hay lại xé. Lần này mình lại không biết nữa. Hì hì. Khuôn mặt cô ta giờ đây thế nào nhỉ, muốn nhìn thấy quá. Ôi, mình điên mất rồi.
Cô ta lại xuất hiện rồi.
Xẹt…..xẹt……xẹt…..
Cô ta lại quyết định xé bức thư sao. Hừm. Vẫn sắc thái ấy, cô ta là một tảng băng khổng lồ.
Victoria POV
Ánh mắt anh ta đã bớt bàng hoàng hơn lần đầu. Có lẽ anh ta cũng đã đoán được mình sẽ làm gì. Changmin à, đừng như vậy nữa. Chúng ta là hai đường thẳng song song và sẽ mãi mãi như vậy.
Changmin POV
Lại đóng cửa. Vẫn một hành động như thế. Cô ta thật là quá lạnh lùng. Trái tim cô có biết đập không vậy hả, nếu có thì sao lại không có một chút gì của sự rung động vậy. Không biết tôi chết đi cô có chút gì thương tiếc không nữa hay là sẽ cảm thấy hạnh phúc ngập tràn.
Victoria POV
Đừng làm gì nữa, hãy trở về đi. Tôi sẽ không chấp nhận đâu, đừng cố gắng trong vô vọng như vậy. Tôi và anh sẽ cảm thấy đau hơn rất nhiều nếu anh cứ tiếp tục như thế anh biết không.
Bức thư thứ ba. Anh….anh……đừng làm tôi phải tàn nhẫn hơn như thế này nữa.
Changmin POV
Đã là bức thư thứ ba rồi. Không biết mình đang làm trò gì thế này. Liệu mình có đang bình thường không nhỉ. Hay giờ phút này mình thật sự là một gã điên mất rồi.
Tiếng mở cửa. Cô ta lại xuất hiện rồi.
Xẹt…..xẹt… xẹt……..
“ Anh…..anh…”
“ Cô ngạc nhiên lắm hả, cô nghĩ mình sẽ xé bức thư này sao. Không, hãy để tôi giúp cô. Tôi biết cô sẽ đau khổ lắm khi xé nó. Tôi sẽ không để cô như vậy nữa. Đó có lẽ là cách tôi tự giúp mình khi không được người khác chấp nhận lời xin lỗi. Vì vậy, cô đừng nghĩ là chúng ta mắc nợ gì lẫn nhau. Điều này như cô mong muốn chứ. Và tôi muốn nói rằng hãy cho bản thân mình một cơ hội nếu muốn người khác cho cô cơ hội. Đôi khi hãy gắn kết trái tim với bộ não, đừng chỉ nâng niu bộ não mình mà lãng quên trái tim băng giá của cô.”
“ Anh nói xong chưa ? “
Cô đang nghĩ gì vậy Victoria, không biết những điều tôi nói với cô có lại khiến cô tổn thương thêm một lần nữa không. Tôi sợ.
“ Ừm, tôi xong rồi.”
“ Sao anh dám xé bức thư của tôi. Anh viết cho tôi có nghĩa là đã thuộc về tôi. Vì vậy anh không có quyền xé nó. Hãy viết lại đúng như thế, không sai chữ nào, tôi chờ.”
Cô ta nói gì vậy. Những điều cô ấy vừa nói phải chăng là đã chấp nhận mình. Không lẽ mình thành công rồi ư. Cô là người phương nào vậy Victoria, sao mãi mãi tôi không thể hiểu được cô thế này.
Mình đang vui ư. Sao lại vui thế này. Cô ta đã mở lòng ra với mình dù chỉ là một chút nhưng quả thật nó khiến mình có thể hy vọng sẽ có ngày làm tan chảy tảng băng đó. Tham vọng thật lớn nhưng hy vọng có thể thành hiện thực.
Victoria POV
Mình lại phải đối diện với anh ta, lại một lần nữa. Hãy để cho tôi sống trong chiếc cũi của mình, Changmin à.
Anh ta……anh ta.......đang xé nát bức thư ư. Tại sao vậy. Anh ghét tôi rồi phải không. Ừm, tốt, như thế là tốt cho cả tôi và anh.
Changmin. Đến bao giờ anh mới có thể mặc kệ tôi mà sống cuộc sống của riêng mình. Sao cứ phải quan tâm đến tôi. Tôi không muốn thế này. Thật sự là như vậy .
“ Anh nói xong chưa ? “
“ Ừm, tôi xong rồi.”
“ Sao anh dám xé bức thư của tôi. Anh viết cho tôi có nghĩa là đã thuộc về tôi. Vì vậy anh không có quyền xé nó. Hãy viết lại đúng như thế, không sai chữ nào, tôi chờ.”
Cơ hội. Hừm. Mọi người không cho tôi cơ hội là vì tôi chưa cho mình một cơ hội phải không. Sao đến bây giờ tôi mới nhận ra điều này nhỉ. Bản thân tôi luôn đau khổ, có lẽ vì chính tôi đã không muốn mình hạnh phúc.
Mình vừa nói gì vậy. Mình vừa cho anh ta một cơ hội sao. Như thế mình đang mở lòng với anh ta. Không được, đừng để tình cảm làm mờ lý trí của mày Victoria. Anh ta và mình sống khác nhau. Anh ta coi trọng tình cảm nhưng mình phải coi trọng lý trí. Phải nhớ là vậy.
Mình đã quá muộn rồi, anh ta đang thật sự hạnh phúc. Sao lại hạnh phúc đến vậy hả Changmin. Tôi xin anh đừng yêu tôi lần nữa nhé.
Comments