Chapter 16
Maskhttp://www.youtube.com/watch?v=sP4A468sNTU
Changmin POV
Qian, em sẽ chấp nhận lời tỏ tình của anh chứ.
“ Xin lỗi, Changmin à.”
Hahahaha. Em lại từ chối anh rồi. Anh ngốc quá phải không, sao lại mong chờ em sẽ đáp trả lại tình cảm của anh kia chứ……….. Xin lỗi em, chỉ tại anh ngốc. Xin lỗi em, chỉ tại anh không thể làm chủ con tim của mình. Xin lỗi em, vì anh yêu em Qian. Anh không biết mình đang cảm nhận như thế nào. Mọi cảm xúc trong anh dường như đã ngưng động, có lẽ anh không còn cảm thấy gì nữa rồi.
“ Hahahaha, Qian à, em ngốc quá đi, anh đùa đấy, chẳng lẽ lại xảy ra cái chuyện kì dị nhất trên đời đó, nhìn cái mặt ngố của em kìa. Hohoohooo.”
“ Ừ, nếu thật là như thế thì lại hay.”
Em thật sự nghĩ như vậy sao Qian. Anh không biết, anh không biết mình phải làm sao để tìm được em ở thế giới này, để được nắm chặt tay em mãi không buông ……….Hahahaha. Changmin ngốc ơi, mày sao vậy. Người ta không yêu mày, sao lại phải níu kéo người ta……………… Qian, nếu khóc lúc này sẽ vơi đi niềm đau khổ của mình, anh sẽ bật khóc, nhưng anh biết nước mắt của anh cũng không thể mang chúng ta đến với nhau. Em là đường chân trời, chỉ có thể nhìn thấy, nhưng không thể giữ lại cho riêng mình, anh đuổi theo và lại đuổi theo, em ở đấy, rạng rỡ, huy hoàng, nhưng sao xa quá để rồi anh không thể đến được bên em.
Victoria POV
Changmin à, em xin lỗi, thật sự xin lỗi. Em không biết. Nhưng có lẽ em cần thêm thời gian để chấp nhận điều này. Em sẽ phải làm sao nếu yêu anh nhưng lại ghét bỏ người sinh ra anh, em sẽ phải làm sao khi hạnh phúc bên anh để rồi nhận ra niềm hạnh phúc ấy của mình thật là ích kỷ, em sẽ phải làm sao khi nhìn thấy anh lại thấy người mẹ mình đang nằm đó không còn chút hơi thở, em sẽ phải làm sao khi nắm chặt tay anh để rồi nhận thấy mình đã vụt tay đánh rơi gia đình thân yêu của mình. Nếu như có thể không suy nghĩ có lẽ em đã đánh rơi nhịp trái tim theo ai đó. Nhưng em không thể làm vậy được……… Changmin à, em biết nỗi đau đớn trong anh, em xin lỗi. Nếu em có thể chia sẻ niềm đau đó thì hay biết mấy…………………. Em đau, nhưng niềm đau này phải giấu kín tận sâu trong tâm hồn, để chàng ngốc bên em không bao giờ có thể nhìn thấy. Hãy trách em, trách một con người nhẫn tâm trước tình cảm đáng trân trọng của anh.
“ Hahahaha, Qian à, em ngốc quá đi, anh đùa đấy, chẳng lẽ lại xảy ra cái chuyện kì dị nhất trên đời đó, nhìn cái mặt ngố của em kìa. Hohoohooo.”
“ Ừ, nếu thật là như thế thì lại hay.”
Changmin, em thật sự ước nếu như lời nói đó của anh chỉ là nói đùa. Có lẽ vậy thì anh mới không phải đau khổ. Em không muốn, thật sự không muốn anh quay lại làm một Changmin trước đây, một Changmin phải gồng mình gánh chịu những tổn thương do chính em gây ra. Hãy là một Changmin luôn luôn cười, đừng khóc, đừng buồn vì em. Sẽ có ngày anh tìm được một cô gái cho riêng mình và người đấy chắc có lẽ không phải là em. Thật sự xin lỗi anh, Changmin.
“ Về thôi, có xe đến kìa.”
“ Ừ, về thôi.”
“ Này, em vẫn đang nghĩ về lời nói đó hả, anh đã bảo là anh nói đùa mà, hahaha, không ngờ một người như em cũng dễ bị người khác lừa gạt nhỉ.”
“ Ai bảo anh em nghĩ chuyện đó, nó có gì đâu để em phải suy nghĩ chứ, em chỉ đang không biết làm sao để về nhà nghỉ ngơi sau một ngày đáng ghét như vậy nè.”
“ Ừ, được rồi tiểu thư, xe kia rồi, mình xin quá giang thôi.”
“ Ừ, vậy thì nhanh lên.”
“Ừ. “
Changmin, hãy để ký ức đêm hôm nay chìm vào bóng đêm, quên hết đi nhé, kể cà tình yêu không thể anh dành cho em.
Changmin POV
Qua đêm nay, hai ta sẽ lại trở về như cũ, không lời tỏ tình, không lời xin lỗi. Anh và em chỉ là những người tình cờ gặp gỡ nhau trên nhân gian này thôi.
…………………………….
“ Mày, Victoria, mày dám dụ dỗ con trai ta sao, hãy buông tha cho nó, con yêu tinh.”
“ Xin lỗi bà, bà buông tôi ra, tôi chẳng dụ dỗ ai cả và nhất là con trai bà thì lại càng không. Không đời nào tôi có thể yêu con trai bà đâu, vì vậy bây giờ bà có thể tránh ra cho tôi về phòng mình được chứ.”
“ Victoria, mày nhớ đấy, ta sẽ không bao giờ để mày làm hại con trai ta đâu, tốt nhất hãy tránh xa nó ra.”
Victoria POV
Changmin, em, hừ, em lại làm anh đau thêm một lần nữa, có lẽ gặp gỡ em là điều xui xẻo nhất trong cuộc đời anh.
Changmin POV
Qian, em tàn nhẫn lắm, thật sự rất tàn nhẫn. Không đời nào ư, ừ, không đời nào. Làm sao có thể mong chờ em yêu anh được chứ. Anh thật dại khờ. Cứ hy vọng trong em sẽ có một chút gì rung động trước tình cảm của mình, nhưng giờ đây anh biết điều ấy chỉ là vô vọng. Chỉ là vô vọng thôi Qian ơi. Em bao bọc quanh trái tim mình một hàng rào gai, chỉ toàn những mũi gươm nhọn hoắt, anh cứ thế, cứ cố gắng vượt qua để vào trong đấy, hàng rào cứ cao vút, cao vút, hết lần này đến lần khác những mũi gươm đâm thấu vào anh, toàn thân anh đau nhói, anh thấy mình như sắp chia lìa hơi thở, thế mà em vẫn nhẫn tâm, vẫn cứ vô tư nhìn anh phía sau hàng rào ấy. Anh thật sự không thể dừng nhưng cũng không thể đến cạnh em, Qian ơi.
“ Changmin, mẹ đã nói với con, hãy tránh xa nó ra, sao con lại đi chung với nó, con muốn mẹ phải đau khổ thêm chừng nào nữa con mới vừa lòng đây.”
“ Mẹ ơi, con xin lỗi, mọi chuyện là tại con, là tại con, mẹ đừng nói gì Qian nữa, mẹ cứ trách đứa con bất hiếu này, đứa con đã làm mẹ không vui lòng.”
“ Changmin ơi, đứa con trai ngốc nghếch của mẹ ơi, sao con lại như thế này, giữa trái đất đông đúc chật chội này, biết bao nhiêu người sao com lại yêu nó, mẹ, mẹ phải làm sao đây, làm sao để con có thể rời xa được nó đây. “
“ Mẹ ơi, con xin lỗi, mẹ đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, mọi chuyện đã chấm dứt đêm hôm nay rồi. Thật sự chấm dứt rồi. Con và Qian không thuộc về nhau đâu, mẹ ơi.”
“ Changmin ơi……”
Victoria POV
Đêm hôm nay, một mình trong căn phòng tối. Em chợt nhận ra anh đang cố gắng tìm thấy em trong bóng đêm, nhưng bóng đêm đã khuất lấp hình dáng em, em lẩn trốn trong đấy, anh tìm mãi, tìm mãi và em vẫn ngồi im lặng nhìn anh vô vọng……….. Changmin ơi, mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn cho anh nếu anh bỏ cuộc ngay bây giờ, không quá muộn phải không anh, vì vậy hãy mặc kệ em, đừng cố gắng tìm kiếm em nữa.
Changmin POV
Mình đã trở về, trở về với căn phòng u tối. Một mình đứng đây anh nhận ra anh sợ màn đêm như thế nào, sợ màn đêm che khuất người con gái anh yêu thương khiến cho anh tìm mãi, tìm mãi mà vẫn không tìm thấy em Song Qian.
Hừ. Là quyển sổ, quyển sổ của em, anh vẫn chưa trả nó cho em. Quyển sổ thật đẹp.
Bức ảnh của em được dán cẩn thận ở đây, em vẫn vậy, vẫn làm cho anh không thể ngừng ngắm nhìn.
Là nhật ký ư, ừm, là nhật ký của anh. Hì hì, anh thật ngu ngốc, đến nhật ký của mình cũng không biết. Vậy mà đòi em sẽ đáp trả tình cảm của mình, quả thật rất ngu ngốc.
“…………………………………………
Ngày……….. tháng……….. năm….
Hôm nay, em và mẹ, hai người anh yêu thương nhất lại tranh cãi, và nguyên nhân lại chính là anh. Anh không biết mình phải làm sao, phải nói gì. Nhưng sao trong anh đau quá Qian ơi, lại một lần nữa em phủ nhận tình yêu anh dành cho em. Anh không thể đong đếm tình yêu anh dành cho em, nhưng có một điều anh muốn nói với em, anh yêu em nhiều hơn tất cả mọi thứ trên đời. Qian, hãy đón nhận tấm chân tình của anh, vì anh tin em biết nó là tình cảm trinh nguyên nhất, đẹp đẽ nhất mà anh có.
Ngày…….. tháng……..năm………
Hôm nay, em muốn đi trên con đường ấy, con đường mà có lần cha đã kể cho anh nghe và anh ước ao mình được một lần như thế. Nhưng khi anh đề nghị em dừng lại để em có thể làm những gì mình thích thì em lại một lần nữa phũ phàng từ chối, em hy sinh những điều yêu quy nhất chỉ vì ghét anh thôi sao. Qian ơi, nếu em muốn ghét anh thì cứ ghét nhưng anh xin em hãy sống theo những gì mình yêu thích, đừng quan tâm điều gì cả.
Ngày………….tháng……….năm………..
Em khóc, anh lặng yên, không biết phải làm sao để có thể lau khô hàng lệ ấy, cha lại không gọi điện trong ngày giỗ của mẹ em. Qian ơi, đừng tự trách mình nữa, em không biết cha yêu em nhiều thế nào ư. Ông không nói với em nhưng ông đã dặn ngày ông ra đi rằng anh hãy cố gắng yêu thương em cả phần của ông nữa, ông không thể chấp nhận sự thật đau khổ ấy trong một thời gian dài như thế này bởi vì ông cảm thấy mình có lỗi với mẹ em và nhất là em. Ông lẩn tránh em chỉ bởi vì ông muốn em cứ trách cứ ông, có như thế thì ông mới có thể đỡ đau khổ. đỡ trách mình hơn. Và anh nhận ra em giống cha biết bao, cứ tự tạo cho mình một vỏ ngoài lạnh lùng xa cách, nhưng bên trong lại thật mềm yếu.
…………………………………………………………..”
Nước mắt lăn dài đọng lại trên trang giấy. Qian ơi, anh nhận ra một điều, dù trái đất có rộng lớn biết bao nhiêu thì nó vẫn tròn, vẫn cứ sắp đặt cho anh gặp gỡ em và yêu em dù trước đây hay bây giờ. Qian, anh yêu em.
Comments