Chapter 5

Mask

Changmin POV

Ở phía xa có tia sáng héo hắt. Lạnh. Mình lạnh quá. Cảm giác thân thể nhẹ như làn khói. Mình đang ở đâu. Ánh sáng kia bắt nguồn từ đâu mà yếu ớt quá. Mình như lướt trong không gian. Hình như đang bị tia xáng kia hút đến. Hừ. Mặc kệ. Mình không muốn suy nghĩ  nữa, cứ để cho số phận đưa đẩy.

Mình đang tan biến ư, cơ thể dường như đang phân tán. Mình sẽ đi về đâu.

 

“ Trời ơi, con tỉnh lại rồi.”

 

Con. Mình là con. Sao lại là con được.

 

“ Đừng ngồi dậy. Con vừa mới gặp tai nạn. Nghỉ ngơi cho khỏe đi nào.”

 

Tai nạn. Lại là tai nạn. Vậy là em gái mình đã mất và điều đó là sự thật. Tim anh như bị xiết chặt lại. Liệu anh còn có thể trải qua nỗi đau nào hơn nỗi đau này hả Cube của anh.

 

“ Con bị làm sao thế, con đau sao Changmin, gọi bác sĩ, gọi bác sĩ, nhanh lên.”

 

Changmin là ai. Sao mình lại là Changmin. Mình đang ở đâu. Sống hay chết. Những người này là ai. Thật sự những câu hỏi cứ không ngừng xảy ra và làm sao mình có thể tìm được đáp án cho tất cả đây.

 

“ Changmin à, con …. Con còn sống sao….. mẹ nhớ con lắm con biết không? Con trai của mẹ, năm năm rồi, đã năm năm trôi qua, mẹ….. hix…….. mẹ………. từng giây…… từng phút…….. mẹ luôn nhớ đến con….. mẹ luôn khẩn cầu cho tai nạn ấy không phải là sự thật….. bây giờ mẹ vui lắm… mẹ hạnh phúc….niềm hạnh phúc mà mẹ không thể diễn tả được bằng lời.”

Sao lại thế, chuyện gì đang xảy ra vậy. Mình là Changmin ư, không đúng. Còn người này là mẹ mình. Mọi chuyện sao lại thế này. Người đàn bà quý phái, sang trọng lại có một thằng con như mình sao.

Căn phòng này thật đẹp, một vẻ đẹp như không thể hoàn hảo hơn, nhưng sao buồn quá, ảm đạm quá. Những thứ cao xa nơi đây thuộc về mình sao. Không, mình chỉ là một thằng giao bánh thôi. Mình không thuộc về tầng lớp quý tộc này.

 

“ Xin lỗi tôi không phải là Changmin, tên tôi là Max, có lẽ bà đã nhận lầm người.”

“ Không, không thể nào, làm sao ta có thể nhận lầm con trai của mình kia chứ……. Có lẽ vụ tai nạn đã làm cho con tạm quên đi mọi chuyện rồi. Nhưng con đừng lo, bất cứ giá nào ta cũng sẽ tìm lại trí nhớ cho con.”

 

Không, chuyện gì đang xảy ra vậy. Mình là Max và mình chỉ có một người thân duy nhất là Cube thôi.

 

“ Tôi không phải là Changmin, xin lỗi bà.”

“ Con hãy nhìn tấm ảnh này đi, làm sao có thể không phải được kia chứ. “

 

Bức hình này. Trời ơi, là mình sao. Khuôn mặt ấy. Không thể, sao lại giống đến như vậy. Chẳng lẽ là mình đây sao. Mình là ai.

 

 

 

Victoria POV

“ Cô chủ vừa mới về.”

“ Chào vú.”

“ Thưa cô chủ, hôm nay…”

“ Xin lỗi tôi đang mệt lắm, có thể để mọi chuyện lại sau không ? Tôi muốn về phòng nghỉ.”

“ Vâng thưa cô chủ.”

 

Mệt mỏi. Thật sự mệt mỏi. Có lẽ mình thật sự là người ngu ngốc. Sao lại phải cố gắng chứng tỏ mình khi cha không bao giờ chịu hướng ánh mắt về phía mình kia chứ. Dù mình có làm gì đi chăng nữa thì ông ta vẫn hận mình thôi. Trên thế giới này không khéo cha ruột mình lại chính là người căm hận mình nhất.

Lạnh lùng, ừ thì lạnh lùng. Vô cảm.Thì đúng như vậy. Kiêu ngạo. Cũng đúng. Còn gì nữa. Mọi người cứ nghĩ vậy có lẽ sẽ khiến mình dễ chịu hơn. Mình đang cố gắng xây dựng một lâu đài kim cương để bảo vệ ư. Hừ. Có lẽ vậy.

Ngủ. Có lẽ đây là cách để quên đi hiện tại. Mà không, nhiều khi hiện thực còn xâm nhập và đập vỡ cả những giấc mơ của mình.

 

 

 

Changmin POV

Những lời người đàn bà ấy nói là sự thật sao. Mình là Changmin và bà ta là mẹ mình. Vậy Max là ai.

Mình giống như  một kẻ đi trên vòng tròn, đi mãi, đi mãi mà không tìm được đâu là điểm bắt đầu và đâu là điểm kết thúc.

Mình thèm rượu.  Có lẽ rượu sẽ giúp mình không phải nghĩ đến nhiều thứ như lúc này. Ừm. Ngôi nhà giàu có thế này thì chắc sẽ tìm được rượu thôi.

Rượu ơi, từ nay ta là ai, Max hay Changmin. Rượu có thể trả lời ta không? Sao mọi chuyện lại liên tiếp xảy ra với ta thế này. Ta giống như những quân cờ đôminô liên tiếp bị ngã xuống. Không thể biết đâu là thực nữa rồi. Ta muốn tìm đến một sự thật, nhưng sự thật ấy nằm ở đâu giữa muôn vàn những điều hư ảo này.

Hức…. hức….hức….. Em à, anh phải làm gì đây. Anh nhớ em, em gái à.

Cảm giác như đang bị đảo điên. Có lẽ ta đã say rồi. Như thế lại hay. Hahaaha.

Giường ta đây ư. Từ nay mày là giường của ta sao. Có lẽ vậy.

 

 

 

 

Victoria POV

Đã sáng rồi sao. Lại phải bắt đầu một ngày mới. Sẽ là ngày tốt lành hay lại như những ngày đã qua. Hừ, chắc cũng chỉ là một ngày tẻ nhạt mà thôi. Mình sợ phải thức dậy, giá như cứ ngủ lun thì lại hay.

Cái gì vậy. Sao lại có cảm giác ấm ấm từ phía bên cạnh nhỉ. Bật đèn lên xem sao.

Cái gì. Là đàn ông. Sao lại có đàn ông trên giường của mình kia chứ.

 

“ Á…á…. Á…. Á á….Á “

“ Có chuyện gì vậy…… Á …..á….á….Á….Á…”

“ Sao anh lại ở phòng tôi? …..Là anh ư…………Tôi…..tôi….”

 

Là hắn ta. Mình vẫn chưa tỉnh dậy ư……………… Changmin, có thật là anh đấy không.

 

“ Đây là phòng cô. Tôi xin lỗi, tôi nhầm phòng….. Này…. Này…. Sao lại nhìn tôi như thế, tôi có cái gì à.”

“ Là anh ư Changmin, anh còn sống sao.”

“ Xin lỗi, nhưng tôi cũng không biết mình là ai nữa.”

 

Hắn ta còn sống. Trời đất ơi, vậy là năm năm qua hắn vẫn sống. Vẫn cùng nhìn thấy một bầu trời với mình. Vậy mà mình….

 

“ Anh đi ra khỏi phòng tôi ngay, trước khi tôi kêu người lên đây.”

“ Trời, cô bị điên sao hả ? Vừa lúc nãy thì thế giờ lại đuổi tôi ra khỏi phòng. Đồ thần kinh.”

“ Anh …… Anh….Anh cút khỏi phòng tôi ngay…..Yaaaaaaaaaahhhhhh.”

“ Tôi thèm ở lại đấy. Đồ điên.”

 

Hắn ta, Changmin đấy ư. Trời ơi, đây là thật sao. Hắn có thể nói với mình như vậy sao. Không, mình không biết. Chuyện gì đang xảy ra vậy.

 

 

 

Changmin POV

Trời ơi, sao mình lại ngủ trên giường của cô gái này nhỉ. Mình…mình….hix

 

“ Đây là phòng cô. Tôi xin lỗi, tôi nhầm phòng….. Này…. Này…. Sao lại nhìn tôi như thế, tôi có cái gì à.”

“ Là anh ư Changmin, anh còn sống sao.”

 

Chắc cô ta lại nhớ đến Changmin. Không biết mình có phải hắn không nữa. Khuôn mặt ấy thật đẹp. Cô ta giống một nàng công chúa vậy. Vẻ đẹp ấy thật mong manh, dường như cô ta là sự kết hợp tinh túy nhất của trời và đất. Phải chăng dòng máu cô ta đang mang trong người là một á thần. Hừm. Nhưng cô ta có gì đó thật sự rất buồn, nỗi buồn lại càng thêm đong đầy khi nhắc đến tên Changmin, không biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì.

 

“ Anh đi ra khỏi phòng tôi ngay, trước khi tôi kêu người lên đây.”

 

Trời đất ơi, cô ta không phải là á thần, mà phải là ác quỷ. Cô ta có thể trở mặt nhanh chóng vậy sao. Có lẽ cô ta bị điên.

Thật đáng sợ. Cô ta giống như nữ xà tinh. Đẹp nhưng mà ác. Hehehehe. Đồ đàn bà hung dữ. Tôi thèm ở phòng cô à. Sau này cô có mời tôi, tôi cũng không có thèm đâu. Nhớ đó biết chưa.

Nhưng cô ta có gì đó rất quen. Thôi mặc kệ cô ta, đồ điên.

 

 

 

Like this story? Give it an Upvote!
Thank you!

Comments

You must be logged in to comment
Changtoria #1
Thank bạn. Mình cũng nghĩ chắc bạn có việc bận gì đó nên ko thể post chap thường xuyên đc. Ko sao, mình có thể chờ mà. ^^ Mà bạn bị mất đồ àh, khổ thân, bạn mình cũng gặp chuyện tương tự, dạo này xã hội tệ nạn quá. :( Chap này đúng là buồn thật, nhưng đúng là phải có khổ đau thì mới thấm thía đc niềm hạnh phúc. Thật sự hy vọng là họ có thể tìm được ánh sáng cuối con đường đó. ^^
yellow_potato #2
@ Changtoria : hi bạn, đã để bạn chờ một thời gian lâu rồi, hôm nay mình post chap mới, lại là một chap buồn vì mình vừa bị người khác lấy trộm đồ xong nên ảnh hưởng tâm trạng, hì hì, mình nói đùa đấy, nhưng sự thật mình muốn hai người phải trải qua những khó khăn để tình cảm có thể được vững bền nên lại không muốn một lời chấp nhận sớm.
Changtoria #3
Happy Valentine Day! ^^ Sorry, chúc mừng hơi muộn 1 chút. Hy vọng là mọi couple trên thế giới này đều có 1 ngày Valentine vui vẻ, ấm áp và cũng hy vọng là couple trong câu chuyện của bạn sẽ mãi hạnh phúc bên nhau. ^^
yellow_potato #4
@ Changtoria : ừ, nhiều khi được cãi nhau lại là một hạnh phúc, hehe, cảm ơn bạn nhiều nhé. ^^
Changtoria #5
Hehe, chapter này buồn cười quá. Hai người chí chéo vs nhau như chó vs mèo ý. Cả 2 đều ngang bướng, trẻ con nhưng mà cute ko chịu nổi. XD Hy vọng là họ sẽ có nhiều giây phút bên nhau hạnh phúc như thế. Update soon! <3
yellow_potato #6
@ Changtoria : Hì hì, xin lỗi vì Vic chưa mở lòng ra được với Changmin ngay lúc này nhé bạn, mình không biết rõ nhưng ở nước ngoài thì chuyện anh em cùng cha khác mẹ là chuyện bình thường bạn à, với lại còn những bí mật sẽ được hé mở ở những chap tiếp theo nữa bạn à.
Changtoria #7
Mình thực sự hy vọng Vic sẽ mở lòng ra vs Changmin. Mình ko muốn anh ấy lại đau khổ như trước kia. :( Nhưng ko phải theo như truyện thì Vic và Changmin là anh em cùng cha khác mẹ sao? Vậy sao họ có thể bên nhau đc??? :(( Update soon!
yellow_potato #8
@ leichanla : hì hì, mình nghĩ là đây có thể gọi là tỏ tình hoặc không. Bởi vì Changmin cũng chưa chính thức nói với Victoria là anh ta thích cô ấy, chỉ là một bài hát thôi mà bạn, nếu có người hát cho bạn nghe thì chưa chắc người ta đã thừa nhận là người ta thích mình đúng không, nhưng đây cũng là cách thức ban đầu Changmin bày tỏ tình cảm của mình nên có thể xem như là tỏ tình hoặc không.
Cảm ơn comment của bạn nhiều.
leichanla #9
Chang Min to tinh roi sao...:(. Buon vay... Tai sao fai nhu the co chu?
Cam on ban nhieu.
yellow_potato #10
@ Changtoria : mong bạn đọc đ chap 10 trong ngày 2.2 này, hì hì, vì đây là chap mình muốn viết tặng cho sinh nhật của Victoria. Chap này có thể vừa vui vừa buồn nhưng thật sự là chap đầu tiên mình viết nhiều đến thế. Hy vọng bạn thích nó. ^^