Chapter 3
MaskVictoria POV
Tại sao mình lại bước vào căn phòng này. Không mình đã không bước đến khi hắn ta còn sống và cả bây giờ cũng vậy, sẽ không bao giờ được phép đến đây.
Sao lại thế này, đã tự dặn lòng sẽ không đến, vậy mà đôi chân dường như không còn thuộc về lý trí của mình nữa rồi. Victoria ơi, mày không nên đến, không nên đến, tránh xa nó ra, nó mãi mãi không thuộc về mày.
Đã đến rồi sao. Căn phòng này của hắn u ám như con người hắn ta vậy. Một chút u uất, ảm đạm lảng phảng như làn sương mờ ảo trùm lấy căn phòng. Chân dung của hắn ta. Hắn ta đẹp, mình không phủ nhận điều đó, nhưng cái đẹp của hắn mang một sắc màu thật ma quái. Nụ cười hắn tạo ra trên môi thật sự làm mình rùng người, cảm giác nó ẩn chứa nỗi buồn sâu thẳm, điều gì làm cho hắn ta trở thành như vậy nhỉ.
Căn phòng được quét dọn ngăn nắp, nhưng lại có một cái lạnh, cái lạnh như chính nội tâm hắn tỏa ra vậy. Mày đã vắng chủ năm năm rồi ư, thật là tội nghiệp. Hừ.
Một chiếc hộp gỗ ư, hắn ta thích loại thế này ? Có thể, mình cũng chẳng hiểu gì về hắn cả, nhưng phải công nhận nó đẹp đấy chứ, được chạm khắc rất tinh tế mềm mại, mang một nét đẹp cổ điển, có thể đây là chiếc hộp hợp với phong cách của hắn.
Cái gì đây. Một chiếc mặt nạ, một lá thư và một quyển sổ. Không đến đây là được rồi, dù sao nó cũng là những thứ riêng tư của hắn, mình không được phép, nên rời khỏi căn phòng này thôi. Hahaha. Mình thật là điên, sao lại vào phòng hắn ta kia chứ, không được, đây là lần cuối cùng và duy nhất, không bao giờ, không bao giờ được đến đây một lần nữa. Mình hận hắn ta nhất trên đời, và mãi mãi sẽ như vậy, không thay đổi.
Chiếc mặt nạ, thật đẹp, đúng là hắn ta có tài năng hội họa thật đáng nể. Không, chỉ thế thôi, đừng nên tiến thêm nữa Victoria à, dừng lại đi.
Ôi trời, sao lại mở bức thư của hắn chứ, mày điên rồi à, không, không được đọc, đóng lại đi, đừng tiếp diễn nữa.
“ Anh thật hèn nhát Qian à”
Là mình sao, hắn viết cho mình.
“ Anh không đủ can đảm để tặng chiếc mặt nạ này cho em, dù đã dành hết tâm huyết tạo dựng nó. Em biết không Qian, chiếc mặt nạ này anh đã phác họa theo khuôn mặt em, thật đẹp đúng không. Nụ cười ấy anh không thể nào quên được, nụ cười rạng rỡ nhất, xinh tươi nhất của Qiannie ngày cha về dự sinh nhật em. Có lẽ lần ấy là lần duy nhất anh được chứng kiến em hạnh phúc đến vậy, và anh xin phép được đánh cắp nụ cười ấy cho riêng mình. Nụ cười của em hôm ấy đã làm anh biết mình yêu em kể từ giây phút đó. Em quá lạnh lùng để dành cho anh một nụ cười của mình, và điều này đã ám ảnh anh rất nhiều, có lẽ vì thế mà anh vẽ chiếc mặt nạ này nhằm giữ mãi nụ cười của em. Nhưng, em biết không, mọi người bảo anh là người có thiên bẩm về hội họa, thế mà dù anh có cố gắng đến bao nhiêu đi chăng nữa, anh cũng không thể hoàn thành được chiếc mặt nạ này giống em lúc ấy, có lẽ vì anh chưa đủ tài năng phải không….”
Chiếc mặt nạ này là mình ư. Changmin à, tại sao bao nhiêu người tốt trên nhân gian này, anh không yêu ai khác mà phải là tôi. Anh thật ngốc.
Hahaha. Mà anh cũng thông mình đấy chứ, không tặng nó cho tôi, nếu không thì giờ nó đã mục nát trong một góc tối tăm nào đó của bãi rác mà không được tôi liếc mắt một cái.
Mày làm sao vậy, anh ta có tội tình gì, sao mày lại tàn nhẫn đến thế.
Đây là quyển sổ của anh ta. Ừm, nhật ký. Hắn ta cũng có nhật ký ư. Hừm.
“………………………
Ngày….. tháng ….năm.
Hì hì, hôm nay anh thấy em vui, có lẽ vì thành tích của em ở trường tốt hơn anh. Không phải là anh biện minh đâu nhé. Nhưng em nhớ không, kì đầu tiên anh chuyển về trường học chung với em, anh đứng nhất và em đứng nhì, thế là em vò nát bảng thành tích, em lại bỏ cơm mấy ngày. Và anh biết mình sẽ phải luôn đứng thứ hai.
Ngày…tháng….năm
Không biết từ bao giờ anh lại có thói quen chụp hình em để dành riêng cho mình. Em biết không, em đẹp lắm, vẻ đẹp làm anh xao xuyến rung động. Anh cảm giác mình có thể bị tan chảy thành bụi tro mỗi khi ngắm nhìn em. Nhưng trong tất cả những bức hình anh chụp, anh chưa tìm được cho mình nụ cười của em. Cười lên nhé Qian, dù chỉ là một giây phút thôi.
Ngày……..tháng…..năm
Trời dạo này mưa thật to, tụi mình lại phải học về trễ hơn bình thường. Bác lái xe bị mẹ anh sai đủ đường thế là không thể đón tụi mình về đúng giờ. Cơn mưa mỗi lúc lại càng thêm nặng hạt, em ngước nhìn theo từng hạt mưa rơi tí tách, em chìm vào thế giới của riêng mình và lúc ấy em thật đẹp. Em giống một thiên thần nhỏ, trong sáng, thánh thiện và giữ cho mình một niềm vui riêng. Cơn mưa cứ kéo dài mãi, em khẽ xòe tay chạm vào cơn mưa, anh sợ em bị ướt nên lấy chiếc dù của mình ra. Em ném chiếc du đi và vụt mất vào bóng đêm, để lại anh một mình. Chỉ một mình thôi. Hôm ấy em bị ốm. Em không cho anh một cơ hội dù chỉ là nhỏ thôi. Và anh cảm thấy nhói đau.
Ngày ….. tháng…. năm
Em xé nát bức tranh anh vẽ em khi vô tình phát hiện, và anh nhận ra tim mình cũng đang bị tan nát thành từng mảnh nhỏ.
Ngày….tháng…..năm
Qian, cái tên ấy của em, em cấm không cho anh gọi. Em muốn lãng quên nó sao. Nhưng có thế nào đi nữa thì em vẫn là Qian.
Ngày….tháng….năm
Qian ơi, anh phải làm sao đây, anh không đủ sức để làm tan chảy tảng băng bao phủ xung quanh em. Em ngủ yên trong đó, và anh sợ một ngày giấc ngủ của em sẽ là mãi mãi.
Ngày….tháng….năm
Anh nhận ra tình yêu của mình ngày càng lớn lên. Và sẽ không bao giờ được đáp trả. Anh yêu em, Qian.
………………………………..”
Hắn yêu mình nhiều đến vậy sao.
Anh vừa lòng chưa, anh đạt được mục đích của mình rồi đấy. Chẳng phải anh muốn làm cho tôi khóc sao, và tôi đang khóc đây này. Tôi đã yếu đuối vì anh, như thế là thỏa lòng anh phải không ?
Changmin, anh thật là ngốc. Và tôi lại càng phải ghét anh nhiều hơn bây giờ nữa. Phải ghét anh thật nhiều, đó là cách để tôi bảo vệ chính mình.
Comments