Chapter 11
MaskVictoria POV
“ Qian, khuya rồi, cô nên về phòng thôi. “
“ Anh về đi. Tôi muốn ngồi đây một chút nữa.”
“ Vậy thì tôi sẽ ở lại với cô.”
“ Tôi muốn ngồi một mình và chỉ một mình thôi.”
“ Không được, nguy hiểm lắm, về thôi.”
“ Một mình, anh hiểu không ? “
“ Thôi được rồi, nhưng cô phải về ngay đấy nhé.”
“ Được rồi, anh về đi.”
Biển đêm có cái đẹp thật kì lạ. Ngồi nơi đây giờ này đủ yên tĩnh để lắng nghe biển gọi. Biển ào ạt tuôn trào vào bờ rồi lại lầm lũi tiến về đại dương bao la. Tôi nghe tiếng rì rào của biển, tiếng vi vu của gió và tiếng nhịp đập của con tim. Tôi cần một chút yên lặng để ngẫm nghĩ về mình, về những gì tôi đã trải qua. Tôi đáng thương. Không tôi chằng mong ai thương hại mình cả. Kể cả anh Changmin à.
Tôi dường như cảm nhận được một tình cảm quen thuộc anh dành cho tôi, đó có phải là tình yêu không. Nếu nó đúng là tình yêu tôi xin anh đừng yêu tôi lần nữa, tôi không muốn chúng ta lại phải tiếp tục đau khổ. Anh hiểu không. Cuộc sống như một sự sắp đặt cho anh và tôi bên nhau nhưng tôi sẵn sàng cắt đứt sợi chỉ nhân duyên của tôi và anh dù có thực hiện bất cứ điều gì đi chăng nữa.
Changmin, anh hãy viết tên tôi lên trên cát biển và rồi con sóng sẽ mang tên tôi ra đến đại dương ở nơi xa kia, anh sẽ không còn nhớ tôi là ai nữa. Qua đêm nay chúng ta sẽ phải trở về đúng vị trí của những diễn viên trong vở kịch, chúng ta không còn có thể là chính mình của đêm hôm nay nữa. Tôi xin lỗi. Tôi thật sự xin lỗi anh Changmin à.
~~~~~ooooooo~~OO~~~vvvvv~~~~~~~~
Ai gọi mình giờ này nhỉ…………….Ừm, là anh ta sao. Tôi có nên bắt máy không hả Changmin. Anh là người luôn tạo ra cho tôi những mâu thuẫn………Tôi xin lỗi.
Changmin POV
Qian, sao cô lại tắt điện thoại. Lại có chuyện gì khiến cô ghét tôi nữa sao. Tôi xin lỗi vì đã được sinh ra trên thế gian này. Nếu không có tôi có lẽ bi kịch ấy đã không xảy ra với cô. Tôi thật sự xin lỗi.
Victoria POV
Changmin à, nếu như thượng đế không sắp đặt cho chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh này thì có lẽ cả hai ta đã không phải đau khổ.
~~~~~ooooooo~~OO~~~vvvvv~~~~~~~~
Anh lại gọi tôi nữa sao. Tôi không biết tại sao anh lại có tình cảm với tôi hả Changmin, tôi đã đối xử anh rất rất tệ cơ mà, nhưng sao anh lại không thể ghét tôi chứ.
“ Alo….”
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Bolero-DBSK/IW60WC7F.html
“Trong giấc mơ tôi thấy em nhảy múa trên ánh trăng dưới màn đêm u huyền
Đừng cố đem theo gánh nặng và những nỗi đâu tận sâu trong lòng em một mình
Chẳng ai có thể trách em , nếu em làm được điều đó sẽ ổn thôi
Hãy lắng nghe những điều yêu thương và cùng tôi lướt vũ điệu bolero ngọt ngào này
Bay thật cao , em sẽ nhận thấy một nơi ...
một nơi mà thậm chí sẽ làm vơi đi những muộn phiền trong lòng em
Những cảm xúc đầy ấp bóng tối này rồi sẽ biến mất qua khung cửa kia thôi
Ánh trăng sáng đang gọi mời những giấc mơ cho niềm hi vọng khắc vào giai điệu này
Lời mời những ước mơ
Khi em xuất hiện và chắp cho mình đôi cánh tự do
Không một ai biết câu trả lời mà em đang kiếm tìm
Hãy lắng nghe những điều yêu thương và cùng tôi lướt vũ điệu bolero ngọt ngào này
Bay thật cao , em sẽ nhận thấy một nơi ...
một nơi sẽ chữa lành những nỗi đau trong lòng em .”
( Bolero_DBSK)
Anh ta đang hát cho mình ư. Giọng hát ấy…. Changmin ơi, làm sao đây, làm sao đây khi tôi không biết cách để kìm hãm nhịp đập trái tim mình. Những giai điệu ngọt ngào ấy như đang xâm chiếm làm chủ cơ thể tôi. Tôi không thể ngưng nước mắt tuôn trào, những giọt nước mắt nóng rát trên khóe mi. Làm sao tôi có thể ghét anh khi tôi đang cảm nhận thật rõ ràng tình yêu không suy nghĩ của anh dành cho tôi. Tôi đã phải luôn tự nhủ phải ghét anh thật nhiều thật nhiều để sống nhưng giờ đây khi nỗi căm giận anh trong tôi đã bị chính tình yêu anh dành cho tôi làm tan biến tôi phải tiếp tục sống như thế nào. Tôi không biết. Tôi không muốn đón nhận tình yêu đó, nhưng tôi thật sự không thể chối từ khi nó đến với mình. Tôi thật sự sợ cảm giác của con tim mình lúc này.
Changmin POV
Giai điệu ấy xuất phát từ tận trái tim của tôi. Tôi không biết lý do. Nhưng có thể người ta gọi nó là tình yêu. Tôi đã yêu em phải không ? Em đón nhận tình cảm của tôi chứ Qian hay em lại xé nát tình tôi. Tôi là một gã khờ yêu em. Tôi biết nếu mình dành tình cảm cho em tôi sẽ phải đau khổ như thế nào, nhưng có lẽ từ những giây phút đầu tiên gặp em, tâm trí tôi đã không thể nào rời xa được bóng dáng em. Tôi biết em sẽ dùng lý trí để định hình cho trái tim mình, nhưng tôi hy vọng em sẽ rung động dù chỉ là một chút nhỏ nhoi trước tình cảm của tôi. Tôi không thể mang cho em nụ cười nhưng hãy để tôi lau khô nước mắt của em mỗi khi em khóc. Nếu em không muốn thấy tôi xin hãy để tôi được đứng sau lưng dù chỉ được làm chiếc bóng của em mà thôi. Tôi không biết mình có quá ngốc để nuôi hy vọng này không nhưng tôi thật sự muốn được là người có thể đón nhận tình cảm từ em. Có lẽ tôi đã thật sự yêu mất rồi.
Comments