Chapter 1
MaskVictoria POV
Trời. Mưa. Gió. Lạnh và run. Tại sao mình lại có thể lạc lõng một mình ở giữa phố xá thế này nhỉ. Đôi lúc chính bản thân mình còn không hiểu được mình, có lẽ vì thế mà nó cần giải phóng một chút điên đi lúc này.
Mưa, đã bao nhiêu mùa mưa trôi qua, và rồi sẽ có một ngày mưa không còn làm khóe mắt mình thêm sâu cay đi nữa.
Gió, cái gió của sự trống trải, cái gió của sự đồng cảm cho một chiếc bóng chỉ luôn đồng hành lầm lũi với một chiếc hình. Cái hình hài từ khi sinh ra đã không được thượng đế đan kết với những mối nhân duyên tốt đẹp nào cả.
Tôi, một tiểu thư. Thì đúng vậy. Là một người ai cũng ngưỡng mộ. Họ không hiểu tại sao tôi lại quá may mắn khi được sinh ra trong một gia đình hết sức giàu có, lại được phú họa cho một nhan sắc mặn mà, một tài năng thiên bẩm, nhưng tất cả điều đó lúc này đây chỉ làm tôi cảm thấy lạnh và run trong cơn mưa và gió bây giờ.
Hạt mưa bắt đầu từ đâu, để rồi cũng nhận cái kết vỡ òa ra giữa lòng đất. Tôi bao giờ sẽ được vỡ tan thành trăm ngàn tinh linh chìm sâu xuống cõi vĩnh hằng kia. Liệu khi đó mẹ có mỉm cười với tôi. Liệu khi đó cha tôi sẽ bớt căm giận tôi hơn lúc này chứ. Thôi thì cứ để cho cái duyên số định đoạt, khi nào sợi chỉ liên kết tôi với nhân gian cắt đứt, tôi sẽ tan biến đi khỏi nhân gian này.
Á, cái gì vậy ? Có cái gì đó vừa đụng vào mình, đau quá đi mất.
“ Này, cô đi kiểu gì thế hả? “
Cái gì, tên này thật là vô lý quá đi mất, rõ ràng là đụng vào mình, đã không xin lỗi còn đi nặng tiếng với mình nữa. Để xem là ai.
Là hắn ư, khuôn mặt ấy, dáng người ấy. Hắn vẫn còn sống. Không hắn đã mất cách đây năm năm rồi. Đây không thể là sự thật. Cái tên mình ghét nhất trên đời còn sống.
“ Cô bị dở hơi à, sao không nói gì, thôi bỏ đi, lần sau đừng để tôi gặp lại nữa đấy. Cái đồ lắm lem bùn đất.”
Trời đất ơi, khuôn mặt ấy, tiếng nói ấy, nhưng đây có thật sự là hắn. Làm sao một người chết đi có thể sống lại và nói chuyện với mình được. Và với kiểu nói như vậy thì lại không thể là hắn. Một tên công tử chỉ biết văn vẻ, nhu nhược trong cái vỏ bọc danh giá của mình. Vậy đâu là sự thật đây.
Á, hắn biến mất rồi, mình chưa tìm ra câu trả lời mà. Chẳng lẽ hắn hận mình nên hiện hồn về nhát ma lúc nửa đêm thế này. Mình bị làm sao vậy kìa. Bình tĩnh lại và suy nghĩ xem sao.
Changmin POV
Trời ơi, lạnh quá, còn mưa nữa chứ. Vẫn chưa được ăn, đói bụng đến chết mất thôi. Ước gì mình có thể ăn mì trộn tương của con bé Cube nhà mình bây giờ. Hix.
Khách hàng đặt bánh gì xa thế này nhỉ, đạp mãi chưa đến nơi, tại sao mình rỗng ruột lại phải đem bánh đến cho họ nhỉ. Đời thật bất công quá đi mất.
Trời lạnh thế này, không biết kiếm đâu ra tiến mua áo ấm cho con nhỏ đây nữa. Dù sao nó cũng ra dáng thiếu nữ rồi, phải cho nó bằng bạn bằng bè một chút. Nhỏ à, anh xin lỗi, tại anh bất tài vô dụng.
Á….á….á…. Thôi chết rồi, đụng phải cái cô gái kia mất thôi.
Oạch… oạch…
Cô ta có bị thần kinh không vậy, sao lại đi một mình ngẩn ngơ giữa đêm hôm, mưa gió thế này cơ chứ. Lại còn đứng trước mũi xe của mình nữa chứ, may cho cô ta nó chỉ là con xích thố què quặt thôi.
Sao nhìn cô ta có vẻ bàng hoàng vậy nhỉ, cô ta thấy ma à. Ôi trời con nhỏ này thật là khó hiểu. Chắc giả vờ vậy để khỏi đền bù thiệt hại cho mình. Thôi được rồi, may cho cô đấy, tôi không bắt đền được chưa.
Trời, xui dữ vậy ta. Cái xe trật sên rồi, còn mấy cái bánh nữa chứ, hư hết rồi. Tất cả là tại cô ta. Đừng để tôi gặp lại cô đấy, biết không hả ?
Comments