7. Bang Yong Guk – Ngực

[Drabble Series][BangHim] Body

Yong Guk hay bị nhói nhói ở ngực. Kể từ lần đầu tiên gặp Him Chan, cách đây hình như cũng bốn năm có lẻ rồi thì phải, anh đã biết ngực mình hay nhói nhói. Lần chạm mặt đầu tiên là tại phòng tập nhảy ở tầng hầm công ty. Khi đó Him Chan 20 tuổi, tràn trề sức sống và siêu năng động. Còn Yong Guk 20 tuổi lại siêu khó gần và hoàn toàn tách biệt.

“Chào cậu. Tôi là Kim Him Chan.” – Him Chan 20 tuổi chìa tay ra, cậu nghe nói ở đây anh là thực tập sinh lớn nhất, cũng sinh năm 90 như mình nên không khách khí.

“Bang Yong Guk.” – Yong Guk 20 tuổi ném lại cho cậu một cái tên rồi lạnh lùng quay đi, để cậu nghiến răng ken két mất mặt rút tay về, nhưng thật ra trong tim anh dao động không ít.

Cậu trai đó vừa nhìn vào đã biết là một người hoạt bát, có nụ cười tỏa sáng và gương mặt thu hút ánh nhìn. Nếu như cậu ấy mà gia nhập một nhóm nhạc thì chắc chắn sẽ trở thành visual tâm điểm. Nhưng lúc ấy, Yong Guk 20 tuổi ghét nhất chính là kiểu visual idol, chỉ được cái mặt chứ tài năng thì gần như bằng không. Từ đó dẫn đến ghét luôn Him Chan 20 tuổi.

Có một hôm anh không ngủ được, trốn đến phòng tập dưới tầng hầm thì phát hiện đã có người ở đó. Trong phòng chỉ bật một cái đèn, vừa đủ để nhìn rõ chứ không hẳn là sáng. Him Chan đứng giữa bốn bức tường gương, đeo tai nghe tập lại bài nhảy buổi chiều, vừa nhảy vừa hát theo, nhưng giọng hát đứt rời vì thở dốc và mệt mỏi. Tự dưng Yong Guk thấy nhói nhói ở ngực. Đêm đó không vào phòng tập nữa, đành trở về kí túc xá trăn trở một đêm.

Rồi một ngày Yong Guk nhận được danh sách các thực tập sinh debut dưới cái tên B.A.P. Thấy tên Him Chan và tên mình ngay cạnh nhau, ngực anh lại nhói nhói.

Rồi một ngày B.A.P được lên sân khấu debut. Thấy Him Chan vừa vui mừng vừa lo lắng, ngực anh lại nhói nhói.

Rồi sân khấu tạm biệt, những mini album tiếp theo, repackage album, quay các chương trình tạp kĩ, full album đầu tiên, các buổi fan meeting, các buổi diễn tour vòng quanh thế giới, ngồi máy bay, chụp ảnh, phỏng vấn, quay B.A.P Attack!,… Mỗi lần ở cạnh Him Chan, Yong Guk đều thấy ngực mình lại nhói nhói. Ngực trái ngực phải gì cũng nhói nhói cả.

Cảm giác đó vẫn cứ nhói nhói cho đến tận bây giờ luôn, chưa một lần thay đổi.

Tự nhiên một hôm, cả nhóm sáu người rủ nhau đi chơi, gặp nhau cho đỡ nhớ. Dae Hyun về Busan đi hát mấy cái show nho nhỏ của trường cũ, Jun Hong cũng về nhà đóng cửa tự luyện khả năng sáng tác, Jong Up suốt ngày trốn trong phòng tập bế quan tập nhảy, còn Young Jae thì mang máy ảnh đi du lịch khắp nơi rồi chụp choẹt đủ cả. Mỗi đứa bận một việc, mãi mới hẹn được nhau một giờ rảnh. Him Chan cũng hay rủ bọn nhỏ đi chơi, lúc đi cùng Dae Hyun, lúc lại ở cùng Jong Up, có hôm Jun Hong và Young Jae đột nhiên ghé nhà. Cậu cũng biết tụi nhỏ muốn gặp nhau đến mức nào, nên lúc Yong Guk vừa đáp chuyến bay xuống Hàn Quốc đã bị cậu lôi đi hẹn hò với lũ nhỏ. Anh đến cả khổ, nhưng tại vì là đã lâu rồi không gặp. Thành ra cũng thấy nhớ nhớ!

“Jong Uppie, hai đứa mình thi nhảy đi, trình anh dạo này cũng lên kha khá rồi…” – Cả sáu đến một trung tâm vui chơi – mua sắm lớn trong thành phố, đi dạo cả ngày mệt mỏi nên tìm một chỗ ngồi xuống rồi gọi mấy ly nước. Dae Hyun xun xoe lại gần dụ dỗ Jong Up, đá mắt với Young Jae ở bên phía kia. Rồi sau đó kéo thằng bé còn đang đao đao ngơ ngơ chạy tới khu trò chơi.

“Hay mình cũng đi mua đồ đi, lúc nãy anh thấy có chỗ người ta bán mấy đôi tất đẹp lắm. Anh còn nợ em quà mà nhớ không? Đi đi, mình qua đó xem.” – Young Jae nói rồi cũng kéo Jun Hong chạy mất, không quên quay lại nhướn nhướn mi với leader.

Bốn đứa nhỏ để lại Him Chan cho Yong Guk trông coi. Và anh nhớ ra cũng lâu rồi mình không mời người ta đi chơi tử tế. Ngực anh nhói nhói.

“Sao thế? Còn mệt hả?” – Him Chan quay sang đã thấy sắc mặt người kia khó coi, lo lắng hỏi han.

“Thấy nhói nhói tim.” – Yong Guk thành thật.

“Cậu như thế bao lâu rồi?” – sắc mặt anh đã tệ, sắc mặt cậu còn tệ lên gấp mấy lần. Lỡ như tình trạng sức khỏe của anh lại kém đi thì sao? Lỡ như bị suy cơ tim hay bị chèn tim gì gì đó thì sao? Lỡ như… lỡ như…?

“Kể từ lần đầu chúng ta gặp nhau cho đến giờ…” – Yong Guk nở nụ cười, quay mặt đi nơi khác, ngượng ngùng cầm lấy ly nước trên bàn uống một ngụm.

Một phút, hai phút, ba phút… nhiều phút trôi qua. Him Chan chẳng phun ra được câu nào nữa. Anh thấy lạ, mới quay qua xem thử. Liền phát hiện cậu đang cúi đầu nhìn chòng chọc vào ly nước của mình. Mãi một lúc sau nữa, cậu mới ngẩng đầu lên, ánh mắt trông rất ủy khuất.

“Ý cậu là tớ hại cậu sao?”

Khóe môi Yong Guk giật giật, nhưng bất đắc dĩ đành nén cười vỗ vai Him Chan an ủi.

“Nên cậu phải chịu trách nhiệm.”

“Trách nhiệm?” – Him Chan vẫn ngơ ngác, mãi vẫn không hiểu được ý câu nói của chàng leader.

“E hèm… Tính ra thì chúng ta vẫn chưa chính thức công khai mối quan hệ nhỉ?” – Yong Guk lấy trong túi ra một cái hộp nhung đỏ, mở nó ra rồi đeo vào ngón giữa tay phải của Him Chan một chiếc nhẫn bạc trơn đơn giản, mặt trong có khắc “BangHim”. Chiếc còn lại trong hộp nhung, anh cũng lấy ra rồi tự đeo vào ngón giữa tay phải của mình.

Lần này đến lượt ngực Him Chan nhói nhói.

Bốn cái đầu đen nâu đủ loại nhô ra từ phía sau một gian đồ ăn tự chọn cách đó không xa.

“Thật ra thì ai cũng biết rồi mà…” –Dae Hyun méo mặt nhai tokbokki.

“Nhưng vẫn tính là chưa công khai.” – Young Jae bấm máy ảnh mini tách tách chụp lại, định lát nữa về mang đi rửa rồi đem làm quà tặng hai anh già làm kỉ niệm.

Jun Hong với Jong Up vừa ngồi hóng chuyện, lâu lâu lại thó mất mấy miếng tôm viên trong túi ni-lông của thằng anh Busan. Giờ thì hai đứa nhỏ đã hiểu tại sao hai ông anh lại lôi mình đi rồi, thi nhảy với tất đẹp ở đâu chứ?

p.s Tặng Mều, rating không cao đâu nhé =)))))

Like this story? Give it an Upvote!
Thank you!

Comments

You must be logged in to comment
bbanghim6 #1
Chapter 6: Bị thích độ chính xác đến từng li của author nim ạ =))) đúnh buổi fan sign lần trc yongguk cx tl là cổ himchan y nhất
jungdongwon1307 #2
Thích cách viết của chị lắm (y)