Chapter 25
QuizChangmin POV
A…..a…..a…..a…aa….a
Mình đã thật sự ở đây rồi sao. Hàn Quốc, quê hương của tôi. Tôi nhớ. Tôi yêu. Và tôi mong ngày trở về biết bao nhiêu. Tôi muốn ăn món ăn Hàn Quốc, ngắm mặt trời Hàn Quốc và hít thở không khí Hàn Quốc. Nửa trái tim tôi dành cho xứ người và trọn con tim này tôi dành cho quê nhà yêu dấu của tôi. Mọi người ơi có còn nhớ tôi không, Shim Changmin đã lại trở về sau bao ngày xa cách.
Giờ này họ đang làm gì nhỉ. Ừm có lẽ là tập luyện. Mình nên tạo một sự bất ngờ cho họ. ^^
Victoria POV
“ Kyu, hình như Changmin sắp trở về rồi nhỉ. “
“ Ừ, anh nghe nói thế. Lâu rồi không gặp, nhớ nó thật.”
“ Hì hì, nếu sau này em thành ca sĩ em cũng đi như anh ấy hả. “
“ Tất nhiên rồi, lúc đó thì chắc còn khó gặp mặt nhau hơn cả bây giờ.”
Một ngày không xa nữa sẽ đến. Tình bạn chúng ta đang có sẽ vẫn như vậy chứ. Càng thành công về sự nghiệp thì khoảng cách giữa chúng ta sẽ lại càng xa phải không. Thần tượng ư, họ cũng chỉ là con người thôi mà, sao lại không thể có bạn bè nhỉ, sao mọi người lại cấm họ có tình cảm với những người xung quanh. Những người hâm mộ là những người luôn ủng hộ họ không phải sao. Nhưng nhiều khi chính họ lại định hình cho trái tim của thần tượng mình. Nếu một mai mình là thần tượng mình cũng sẽ như vậy sao. Đó là một cái giá thật đắt cho ước mơ của những thần tượng.
“ Qian, nghĩ gì thế ? “
“ Kyu, nếu như có một ngày chúng ta gặp nhau nhưng lại hững hờ bước qua thì sẽ thế nào nhỉ.”
“ Sao lại hỏi thế ? “
“ Hì hì, không phải mọi người sẽ luôn chú ý đến từng cử động nhỏ nhất của chúng ta sao, em sợ mình không thể cười đùa thoải mái như lúc này.”
“ Trời. Sao phải lo lắng, nếu em không thể cười đùa thoải mái thì anh sẽ làm cho em cười một cách vô tư mà không phải suy nghĩ vẩn vơ như vậy nữa. Anh hy vọng em luôn là chính mình khi ở bên cạnh anh. “
“ Anh không sợ người hâm mộ phản đối sao.”
“ Không, mọi người sẽ biết về em và nhận ra được con người em như thế nào, nếu họ thấy em thật sự tốt với anh chẳng lẽ họ lại ích kỷ ngăn cấm mối quan hệ tốt đẹp của chúng ta sao, em đừng nghĩ tiêu cực thế.”
“ Ừ, họ sẽ nhận ra một Qian tuyệt vời như thế nào.”
“ Ừ, không ngừng hoàn thiện bản thân cũng như chân thành với người hâm mộ, thì sẽ có ngày em sẽ gõ cửa trái tim họ và bước vào trong đấy thôi.”
“ Hì hì, ông cụ non.”
“ Cảm ơn bà lão quá khen. Hehehe.”
Kyuhyun POV
Qian à, anh biết sẽ có một ngày em tỏa sáng trên sân khấu nhưng lúc đó tình bạn chúng ta đang có phải tạm lu mờ đi. Anh biết điều đó, nhưng làm sao để nói với em sự thật này. Càng nổi tiếng chúng ta càng dễ mất đi những người thân yêu. Đó chính là sự hai mặt của thần tượng chúng ta.
Changmin POV
Họ ngồi đó, dưới ánh nắng nhẹ nhàng lan tỏa, hai người thân yêu của tôi ngồi đó. Rạng ngời. Nhưng sao trong tôi lại có một cảm giác không thể diễn tả nỗi nhỉ. Tôi cảm thấy mình là ngôi sao lẻ loi ở một góc tối. Họ vui vẻ và có nhớ đến tôi như tôi vẫn ngày đêm nhớ đến họ không nhỉ. Sao giờ phút này nụ cười của họ làm tôi cảm thấy mình thật lạc lõng, thật bơ vơ. Tôi đang ghen ư. Có phải thế không. Nhưng ghen với điều gì cơ chứ. Và ghen với ai. Là Kyuhyun hay Qian. Không, tôi không phải là người ích kỷ đến thế. Sao lại không muốn họ hạnh phúc bên nhau.
Kyuhyun POV
Ủa, kia có phải là Changmin không nhỉ. Cậu ấy. Đúng rồi. Là Changmin. Nhưng sao lại đứng đó.
“ Changmin, cậu đấy hả? “
“ Ủa, anh Changmin hả? “
Changmin POV
Họ phát hiện ra mình rồi. Còn đứng đây làm gì nữa. Tới với họ thôi gã ngốc ạ.
“ Hehehehe. Hai người vui vẻ thế, nhớ tớ không ? “
“ Yaaahhhh. Cái thằng này, sao tới đây mà không vào, đứng ngoài kia làm gì ? “
“ Hì hì.”
“ Changmin, anh về khi nào vậy ? “
“ Ừ, vừa về nè. Nhớ anh không ? “
“ Nhớ chứ, nhiều là đằng khác.”
Có thật vậy không Qian. Em nhớ anh chứ. Có nhớ anh như anh nhớ đến nụ cười, khuôn mặt em mỗi khi vui hay mỗi khi buồn không ? Vậy anh là ai với em vậy Qian. Anh muốn biết và thật sự muốn biết.
Kyuhyun POV
Sao mình lại có cảm giác Changmin không vui nhỉ. Có chuyện gì không thể nói với Kyuhyun này sao hả Changmin. Cậu và tớ, chúng ta sao lại có một khoảng cách như thế. Tớ không hiểu.
“ Ừ, vừa về nè. Nhớ anh không ? “
“ Nhớ chứ, nhiều là đằng khác.”
Em nhớ Changmin nhiều vậy sao Qian. Có lúc nào em nhớ về anh không, hay anh giống như một thói quen của em, chỉ là làm theo trình tự, không suy nghĩ, không cảm xúc. Có một chút buồn, một chút buồn Qian à…….Ấy dza, sao lại suy nghĩ vẩn vơ thế nhỉ, từ bao giờ chẳng phải tụi mình luôn nói chuyện với nhau như vậy, giờ thì có gì khác đâu. Hay là anh đang đổi khác, một sự khác biệt mơ hồ nào đó mà anh không thể nhận ra lúc này.
Victoria POV
Họ nghĩ gì vậy. Sao hai con người này ngày hôm nay lại lạ lùng vậy nhỉ. Một chút trầm tư, một chút sâu lắng, họ đang đi đến phương trời nào rồi. Hay tại mình nhạy cảm.
“ Này, hai anh làm sao vậy, sao chẳng ai nói gì hết.”
“ Hì hì, tụi này đang tâm sự bằng không lời với nhau đấy. Em không biết tụi anh có khả năng này phải không ? “
“ Tâm sự bằng không lời hả. Cái quái gì vậy trời. Thôi nói đi, em không muốn hai anh bỏ mặc em ngồi như tượng thế này đâu.”
“ Thì có cái cây phía sau lưng em kìa, chẳng phải em thích nói chuyện với cây lắm hả. À này Changmin, cậu có biết Qian của chúng ta có siêu năng lực nói chuyện với cây không? “
“ Hahaha, thật không Qian, em nói chuyện với cây hả, em tán tỉnh được bao nhiêu chậu cây ở đây rồi, nói anh biết với.”
“ Hứ, em chỉ tán gục hai cây đại đại thụ thôi à.”
“ Trời đất, tài năng dữ vậy hả, ở đâu vậy.”
“ Thì hai cái cây ngồi bên em nè. Hahahah.”
“ Tự tin thấy ớn à, anh là siêu sao châu Á, ai thèm để ý đến cô gái xấu xí chứ.”
“ Sặc, hôm nay tự nhiên không hiểu sao mà tớ đau tai ghê Changmin, chắc tại nghe lời ai đó nói.”
“ Lời chân thật hay làm người khác đau tai lắm á.”
“ Chắc là lời ước nguyện nghìn kiếp của một fan nữ điên cuồng vì bọn mình đó Kyuhyun.”
“ Ừ, nhưng mà tội quá, lời ước nguyện này không thể thành sự thật rồi.”
“ Hứ, không thèm nói với mấy anh nữa.”
Hai người ăn hiếp tôi. Cái đồ chảnh chọe, khó ưa. Nghĩ mình cao giá quá hả. Tui cũng xinh chứ bộ. Tự tui soi gương thấy thế nghen. Tui không có thèm thích hai tên mắc bệnh ngôi sao đâu. Hứ.
Kyuhyun POV
Hì hì, fan nữ này là đặc biệt của bọn anh đấy nghen, biết không Qian ngốc kia. Có thể em không biết nhưng đối với tụi này, em rất rất quan trọng đấy.
Changmin POV
Gục sao. Hì hì. Không biết nữa. Giờ đây, anh không thể nói được gì hay suy nghĩ được gì. Anh cảm thấy mình hình như đang lạc lối, phải chăng từ khi đặt bước chân đầu tiên trên lối đi của mình anh đã đi theo ảo ảnh và rồi không thể xác định được phương hướng của mình.
“ Này, tụi mình đến nhà tớ ăn tối nhé, lâu ngày cậu không gặp gia đình tớ nhỉ, mọi người nhớ cậu lắm Changmin à, tiện thể giới thiệu cái cô gái đang dỗi hờn kia luôn, được không ? “
“ Ừ, tất nhiên rồi, tớ được nghỉ hết hôm nay, lâu ngày tớ cũng chưa gặp mọi người, nhớ quá đi mất. Hì hì. Em đi cùng tụi này nhé Qian.”
“ Tới nhà Kyu sao ? Em…..em…”
“ Sao, không được hả ? “
“ Sao thế Qian ? “
“ Kì kì sao á, mọi người không biết em mà. Hix.”
“ Thì không biết, gặp rồi sẽ biết, không lẽ không dưng mà biết em sao.”
“ Đi đi Qian, gia đình Kyuhyun đáng yêu lắm, không có ác quỷ giống tên này đâu. Đi nha.”
“ Em có đi không ? “
“ Ừm, đi thì đi. “
“ Vậy thì quyết định thế. Xuất phát.”
Comments