Chapter 2
QuizChangmin POV
Ngày … tháng … năm
Có những con người đến và ở lại trong ta mãi. Tớ đã quen cậu một thời gian không phải là ngắn cũng không thể nói là dài. Có thể gặp được cậu và quen biết cậu là một may mắn mà tớ muốn giữ lấy mãi. Cậu lúc xưa và bây giờ vẫn vậy. Vẫn ngốc nghếch hết sức. Hôm nay tớ thật sự đau lòng cậu biết không hả? Tớ biết vết thương cũ tái phát nhưng sao cậu lại cố gắng chứng tỏ mình không sao. Đôi khi là người ở bên cạnh cậu, chứng kiến chuyện ấy, tớ lại tự trách mình không thể giúp đỡ gì được. Cậu không cho tớ một cơ hội để giúp cậu, thông cảm cậu, cậu biến tớ thành kẻ xấu xa rồi đấy, cậu biết không? . Cậu xanh xao và nhợt nhạt lắm đấy. Tớ muốn gọi cho cậu, hỏi thăm cậu nhưng tớ biết chắc cậu sẽ không nói sự thật mà sẽ tự hành hạ mình vì nghĩ tớ thương hại cậu. Có lẽ cậu không phân biệt được đâu là cảm thông và đâu là thương hại. Thật sự tớ lo lắm đấy.
Kyuhyun POV
Changmin ngốc à, tớ biết cậu lo cho tớ, mà càng như thế tớ lại càng không thể để bản thân mình thể hiện sự đau đớn. Cậu đã quá vất vả rồi. Min à, tớ có thể ngã khi tập vì vết thương nhưng tớ có thể tự đứng dậy được. Tớ muốn cậu thấy một Kyuhyun luôn mạnh mẽ. Tớ đang tự hỏi bản thân mình liệu tình cảm chúng ta đối với nhau có vượt quá giới hạn của tình bạn. Liệu khi vượt qua giới hạn đó mọi người có chấp nhận chúng ta và chính chúng ta có chấp nhận được bản thân mình. Tớ không biết những tình cảm chúng ta đang có là như thế nào, nhưng tớ biết một điều dù có thế nào tớ vẫn trân trọng tình cảm ấy.
Chuông điện thoại của mình, ai gọi giờ này nhỉ?. Là Minho.
“ Minho à, có chuyện gì vậy ?”
“ Anh à, em có việc phải đi rồi, mà anh Changmin không hiểu có chuyện gì uống nhiều quá, em ngăn mãi không được, hôm nay các thành viên DBSK đã có lịch cá nhân, nên em muốn nhờ anh đến đưa anh Changmin về”
“ Em đang ở đâu anh tới liền”
Narrator POV
“ Changmin, tỉnh lại, sao lại uống nhiều thế này hả, có nghe tớ nói gì không ? “
“ Ựa… yah… ai đây… Kyuhyunnie.. sao cậu lại ở đây… ựa… uống với tớ nào “
“ Yah, cái thằng này điên rồi, tớ đưa cậu về. “
“ … haha…. Tớ không có điên, uống với tớ nào… ựa …”
“ Tức chết mất thôi, sao lại say đến thế này kia chứ, đứng dậy đi về nào “
Kyuhyun đưa Changmin ra xe, vết thương lại đau nhói, anh nhìn bạn mình rồi lại tiếp tục . Đến kí túc xa của Changmin, anh mới nhớ đến cần phải xin phép,liền gọi điện cho Leeteuk. Khi trở lại vào phòng nghe thấy Changmin đang nói mê sảng.
“ Kyuhyun à, tớ phải làm sao để cậu có thể bớt đau đớn hả……. Kyuhyun à, cậu là của tớ đấy biết không…… cậu phải khỏe mạnh lên ……. ựa…….. tớ lo cho cậu nhiều lắm đấy….. “
“ Min ngốc ơi, tớ xin lỗi nhé, ngủ ngon nào. Tớ sẽ sống tốt mà, tai nạn đó đã qua rồi. “
………
Changmin POV
“ Oái, nhức đầu quá !”
Trời đã sáng rồi à, hình như Kyu đưa mình về, cậu ấy đi đâu rồi nhỉ. À, có mảnh giấy , chắc cậu ấy để lại cho mình.
“ Changmin à, tớ xin lỗi vì làm cậu lo lắng nhé, tớ không nghĩ làm cậu buồn đến vậy, nhưng mà lần sau không được uống nhiều như thế nữa đấy, cậu có biết là đã nôn ra áo của tớ không hả? Tớ phải đi sớm, tớ có show nên hẹn gặp lại cậu sau.
P/s : Để đền bù tội lỗi cậu gây thiệt hại cho tớ cậu phải ăn hết bát canh tớ nấu giải rượu cho cậu cùng với nồi cháo ấy đấy. Hehe. Không có độc đâu, đừng sợ nhé Min của tớ.
Tớ yêu cậu.
Cho Kyuhyun. ^ ^ ”
Cái tên này muốn tra tấn mình đến chết đây mà, thật là tàn nhẫn quá. Mình sẽ mời các huyng ăn với mình, “ của ngon “ thì phải chia sẻ, đó là đạo nghĩa làm người. Hehe. Tớ cũng yêu cậu, Cho Kyuhyun.
………..
Mình lần đầu viết truyện, sẽ có những sai sót nên mong các bạn thông cảm nhé. Hãy đọc và chia sẻ cảm xúc của mình. Có thể truyện không như mong đợi của các bạn nhưng mình sẽ cố gắng viết tốt. Mong các bạn tìm được niềm vui và hứng thú khi đọc truyện của mình. Enjoy it ! ^ __ ^
Comments