Chapter 13
QuizVictoria POV
Lời hát vang lên rồi, cả hàng triệu khán giả đang chìm mình vào giai điệu, họ tưởng mình là nhân vật chính của bài hát, tự tạo cho mình mỗi người một cảm xúc khi ở vào hoàn cảnh đó. Bài hát như động vào trái tim họ, cứ nhẹ nhàng nhưng có một sức xuyên thấu kì lạ. Trên một sân khấu hoành tráng, giữa một bầu không khí choáng ngợp, năm chàng trai sáng lấp lánh một màu ánh bạc. Họ làm chủ những trái tim đang rung động bên dưới. Mỗi người tìm cho mình một cõi riêng, nhưng họ đều gặp nhau tại một điểm là sự đam mê, họ đang say sưa với ước mơ của mình đến bất tận. Bài hát cứ vang lên trên sâu khấu, mọi người đều đang nghĩ về cái thiêng liêng người ta gọi là tình yêu. Nó da diết, đau khổ nhưng sao không ai có thể chối từ khi nó đến với mình. Sức hút của tình yêu, người ta có thể đợi chờ bao nhiêu năm nữa để khám phá ra bí mật của nó.
Bài hát kết thúc, buổi biểu diễn cũng đã khép lại, nhưng mọi người vẫn còn đang ở trong một thế giới không thực, có lẽ bài hát thật xót xa nhưng lại quá đẹp để họ thức tỉnh bây giờ.
Năm chàng trai chào khán giả cùng với một lời cảm ơn, tiếng vỗ tay vang ngợp, mọi người đã tạm ngác những cảm xúc riêng để hòa vào không khí tán thưởng ban nhạc xuất sắc này.
“ Yahhhh, cuối cùng cũng đã xong. Mệt thật đấy, chúng ta liên hoan chứ anh?”
“ Ừ, chúng ta có hai tiếng trước khi tiếp tục lịch trình, nên có thể tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ. Qian, em tham gia cùng tụi anh nhé.”
“ Hửm… em á. “
“ Ừ, đúng đấy Qian, em đi cùng tụi anh nhé, tiện thể để hiểu thêm về nhau. Mà anh Yunho, em nghĩ tụi mình phải hỏi ý kiến của cậu út chứ nhỉ, xem cậu ấy có đồng ý không.”
“ Ừ, đúng đó.”
“ Cái gì, sao lại hỏi em, quyết định là của cô ấy mà.”
“ Ủa, không phải hả, tụi anh tưởng phải hỏi người xxx của cô ấy để xem cô ấy có được phép đi với tụi này không chứ.”
“ Không phải đâu anh…. Em ….em.”
“ Mấy cái người này, đừng có trêu nữa, em đã nói là không có gì mà. Ừm, Qian, em đi với tụi anh nhé.”
“ Ừm. “
“ Đấy thấy chưa, phải có Changmin nói thì Qian mới dám đi, kinh quá hà.”
“ Trời ơi, cái lão Jeajoong này, anh đừng có trêu nữa, không thì biết tay em đấy.”
Ôi trời đất ơi, những con người này, họ trên sân khấu và hiện thực khác nhau một trời một vực. Mình…. Mãi là một nhân vật chính của sự trêu chọc. Sẽ có lúc mình đủ sức mạnh để trả thù. Mọi người hãy đợi Qian nhé. Haha
“ Này Qian em đang nghĩ đến Changmin hay sao mà cười vậy.”
“ Không… không…. Em đâu có vậy.”
“ Hihi, em hiền thật đấy. Cần phải mạnh mẽ hơn nữa nếu muốn tồn tại trong ngành giải trí em à.”
“ Ừm, anh Micky này, anh yêu công việc của mình nhiều lắm sao.”
“ Có lẽ vậy, đôi khi anh cũng chán nản lắm, nhưng có nhiều lúc nhìn thấy những khuôn mặt kia, những thằng ngốc ấy đấy, họ cũng đang cố gắng hết mình để hoàn thiện, anh lại nghĩ mình làm sao có thể từ bỏ được.Ừm, anh hỏi em điều này được không ?”
“ À, anh cứ hỏi đi, chuyện gì ạ?”
“ Ừm, anh không biết là có đúng hay không, nhưng em có tình cảm với Changmin chứ?”
“ Em à… em…em, ừm, em không biết, có lẽ bây giờ em không hiểu được mình.”
“ Ừ không sao đâu, anh chỉ hỏi thế thôi, bởi vì đối với anh, Changmin giống như là một cậu em trai thật sự, mọi thành viên đều nghĩ như vậy, nên chỉ mong muốn thằng nhóc ấy tìm được một người thật sự yêu nó, không phải vì nó là một thần tượng hay những cái phù phiếm bề ngoài, mà yêu một Shim Changmin vì đó là chính nó.”
“ Này, Micky, cậu không có được lợi dụng ngồi gần Qiannie, để tán tỉnh cô ấy đấy nhé. Cậu không thấy Changmin nó dùng ánh mắt đóng dấu chủ quyền lên Qian nãy giờ hả.”
“ Anh Junsu, đừng có đùa như vậy, em đâu có đâu.”
“ Anh có nói em đâu Qian, anh đang nói Changmin, là Shim Changmin ấy.”
“ Anh Junsu, anh đã ăn cú đấm đại bác bao giờ chưa nhỉ, em nghĩ là anh sắp được nhận một cú đấm như thế mang nhãn hiệu Shim Changmin rồi đấy. “
“ Qian à, cứu anh với, Shim Changmin nó bắt nạt anh này.”
“ Em làm sao cứu anh đây…”
“ Thì chỉ cần em hôn nó một cái, là khí nóng trong người nó sẽ dịu lại liền à… hahahha”
“ Yaaaahhhh…………. Anh JUNSU…………. Tức quá đi mất thôi, các anh bị cái gì vậy hả ?”
“ Bọn anh bị hội chứng ghen tị với tình yêu của ai đó đó.”
“ Trời đất ơi, muốn nổ tung cái đầu quá. Qian à, em đừng nghe lời bọn họ, đội quân nhí nhố í mà.”
“ Ừ, Qian đừng nghe lời bọn anh, em chỉ cần nghe lời của Changmin thôi, vì đó là những lời chân lý mà…….haha.”
“ Em xin các anh, em van các anh đấy, buông tha cho em đi.”
“ Haha, Shim Changmin cũng có ngày này ư. Thôi đến nơi rồi, vào ăn nào, Qian, em vào trước nhé, Lady First ”
“ Tiếp theo là anh Jeajoong, Lady Second.”
“ Nhóc trả thù anh hả……. nhưng không sao, mình dễ dàng tha thứ lắm, vì đang hạnh phúc khi thấy em trai mình yêu mà….haha.”
“ Tôi giết anh bây giờ, Kim Jeajoong.”
……………….
“ Mùi thịt nướng thơm thật đấy.”
“ Ê nhìn kìa nhìn kìa, Min Food hôm nay sao lại ăn từ tốn thế, chắc là do ngại Qian, lần sau mình phải mời Qian đi ăn nhiều nhiều, có như vậy thì tụi mình mới mong có thể ăn được.”
“ Ủa, tại sao lại vì em vậy, bộ anh Changmin sợ em ăn nhiều nên phải nhịn bớt sao, thế thì anh Changmin cứ ăn tự nhiên đi, em ăn một chút là được rồi.”
“ Ha…..ha… Qian ơi, em đáng yêu thật đấy.”
“ Changmin, ăn đàng hoàng lại nào, thôi có người đói bụng vì em đấy.”
“ Trời ơi là trời, đến bữa ăn mà tụi anh cũng không tha cho em hả ?...... Qian, em ăn tự nhiên đi, đừng nghe lời bọn họ, hôm nay anh không thấy đói.”
“ Chứ không phải em bận nhìn mỹ nhân à, trong từ điển của Minnie mà cũng có từ không thấy đói hả, kì lạ thật.”
“ Đúng đó, sống với nhau từng đấy năm, bây giờ mới nghe được từ không thấy đói từ Changmin, thật phải cảm ơn em nhiều lắm đó Qian à.”
“ Câu nói được lưu vào sử sách của Shim Changmin…. “ hôm nay anh không thấy đói”……hahahha.”
“ Ặc….. ặc….ặc… phải làm thế nào thì các anh mới thôi trêu chọc em đây, em phải khóc bây giờ thì các anh mới dừng trò này à, vậy thì em khóc cho các anh xem….”
“ Các anh…. Đừng trêu nữa nhé, anh Changmin ảnh khóc bây giờ kìa…”
“ Nó mà khóc cái gì, cái thằng này tụi anh chưa bao giờ thấy một giọt nước mắt của nó nữa là. Mà thôi, chúng ta tạm thời ngừng lại đây, may cho em đấy Changmin, nhờ có lời của Qian tụi anh mới đồng ý đấy biết chưa. Biết rồi thì hôn người ta một cái để cảm ơn đi…..hahahha.”
“ Yahhhhh………… không thể sống nỗi nữa rồi….. em sẽ xử lí từng người một………”
Trời ơi, sao đến khi ăn cũng không bình yên như thế này, thiệt là vất vả quá.
Comments