Chapter 1
Quiz
Kyu POV
“ Này Kyuhyun, em trốn ở đâu rồi hả?”
“ Sorry huyng em có việc gấp phải đi bây giờ, mọi người cứ tiếp tục quay đi, những thành viên còn lại cũng hoàn thành tốt mini drama được mà.”
“ cậu nói gì thế hả, về đây ngay.”
“ em xin lỗi” (; __ ;)
Chết tiệt thật, cái địa chỉ anh Junsu đưa mình sao nó cứ loằng ngoằng thế này, làm mình tìm mãi mà không ra được địa điểm. Lâu lắm rồi mới gặp lại Changmin, mình có phải là một người vô trách nhiệm không khi từ bỏ công việc để đến thăm tên ngốc đang bị ốm đấy. Không biết mình có chọn đúng không nhưng với mình hiện tại cậu ấy là một người bạn lớn cả nghĩa đen và nghĩa bóng. ^___^
“ bộp …. Bộp … bộp“
Mình vừa đụng phải một cô gái, ôi cái ngày gì mà đen tối thế này.
“ Tôi xin lỗi “
Cô gái ấy nói cái gì đó, mình không biết cũng không thể hiểu được . Mình cũng đã học giao tiếp bằng tiếng Nhật mà, cái này lạ quá. Không biết mình xin lỗi cô ta có hiểu không nữa. Mà nhìn kĩ lại cô gái ấy cũng thật xinh đẹp,mái tóc dài mềm mượt,xõa nhẹ trên vai, đôi mắt giống như cả biển sao vậy. Á Cho Kyuhyun ơi, mày đang nghĩ cái gì vậy, mau giúp đỡ người ta nhặt lại đồ rồi đi thôi, tên ngốc kia đang chờ mày mà.
Hình như cô ta muốn nói không cần nhặt giúp, có vẻ cô ấy đang rất vội, nhanh chóng nhặt lại đồ mình rơi vãi, cô ấy bỏ đi nhanh như một cơn gió lạ thoáng đến thoáng đi. Ấy, hình như còn cái gì đấy sót lại, thì ra là một tấm hình, tấm hình cô gái ấy và một chàng trai, có vẻ họ như là một cặp đôi, rất hạnh phúc bên nhau. Cô ấy trông thật rạng rỡ và thánh thiện. Mình sẽ giữ làm kỉ niệm vậy. kaka.
Vic POV
Cuộc gọi điện của anh ấy làm mình phải gấp gáp qua đây, không hiểu có chuyện gì vậy nhỉ. Có chuyện gì mà anh ấy không thể nói qua điện thoại. Đã ba tháng tụi mình không gặp nhau, khoảng cách từ Trung Quốc đến Nhật Bản lại càng làm cho mình nhớ anh ấy nhiều hơn, nhưng cuộc gọi điện ấy làm mình có linh cảm gì đấy chẳng lành.
Áy, mình vừa đụng phải một người, ôi tại mình bất cẩn lo suy nghĩ chuyện kia mà không chú ý quan sát. Phải xin lỗi người ta mới được
“ Tôi xin lỗi”
Ấy chết mình nói bằng tiếng Trung thì sao người ta hiểu được, anh ta nói cái gì đấy, mình không hiểu . hx
Uấy, sao anh ta nhìn mình kì lạ thế kia, có gì trên mặt mình sao. Quên mất, mình phải nhanh đến chỗ hẹn thôi, anh ấy đang đợi mình mà.
Narrator POV
“ Kyu ! Sao cậu đến đây?”
“ Đồ Min ngốc , cậu nghĩ sao tớ đến đây, nằm nghỉ đi, sao lại không giữ gìn sức khỏe mà để ốm thế này hả”
“ Tớ nghe anh Eunhuyk nói với anh Junsu, các cậu qua Nhật để quay phần cuối mini drama, nên tớ nghĩ tụi mình không gặp được nhau chứ, mọi thứ hoàn thành tốt đẹp không?”
“ Ấy dza, thế này mà anh Junsu bảo tớ là cậu bị ốm, cậu còn nói được nhiều thế mà. Keke. “
“ Tớ đang ốm nặng đây này, cậu còn cười nữa, thật là đồ evil, đến thăm tớ hay chọc tớ tức chết hả?”
“ Kaka. Tớ muốn cậu nhanh chết đi này. Để tớ khỏi phải bận tâm nữa, thật là tên bạn ngốc nghếch. Tớ chưa quay xong nhưng mà nghe anh Junsu bảo anh Eunhuyk là cậu bị ốm nặng, nên nhóm đang tạm thời dời lại lịch trình, tớ nghe được nên xin anh ấy địa chỉ, sau đó nhờ anh Kangin quay cảnh trong phòng massage giúp tớ rồi bay đến đây này. Tớ vừa bị anh quản lý mắng xong đấy, cậu phải bù cho tớ cái gì đi. O_O “
“ yah, cậu ngốc đấy hả, sao lại bỏ công việc đến đây, về xin lỗi mọi người đi. Tớ không muốn vì tớ mà cậu làm vậy.”
“ vậy à, tớ về đây. “
“ ấy dza, chán cậu quá, người ta nói thế thôi mà đã bỏ về rồi, tớ nói thế thôi, thật ra tớ cũng muốn gặp cậu bắt chết đi được ấy. Ở đây, mọi thứ đều lạ lẫm, đôi lúc muốn gặp cậu tâm sự mà cũng không được nữa, lâu lắm tụi mình mới được gặp nhau.”
“ Thôi cậu nằm nghỉ đi, ăn gì chưa, để tớ nấu cho.”
“ Tớ lạy cậu, dù rằng tớ cái gì cũng ăn được, nhưng mà chỉ có món cậu nấu là tớ không tài nào nuốt nổi , đừng hành hạ tớ . hx”
“ cậu muốn chết phải không, chắc là cậu muốn tớ “massage “ cho cậu rồi. hehe”
“ Này… này.. Cho Kyuhyun cậu không được bắt nạt người đang ốm đấy nhé … này … này… nhột quá… thôi đi….haha”
“ cho cậu chết này, tớ chưa bao giờ nấu ăn cho cô gái nào, thế mà cậu dám từ chối tớ à…. Chết nhé …. Hehe”
Vic POV
“ Sao anh và em lại chia tay, em đã làm gì sai sao anh ?”
“ Không phải, em không làm gì sai cả. Quá khứ của anh thuộc về em, nhưng hiện tại và tương lai của anh thuộc về nơi đây và con người nơi đây, anh xin lỗi vì anh đã thất hứa, nhưng anh nghĩ em là người mạnh mẽ, sẽ tìm được một con người có thể cùng em đi đến những chặng đường phía trước.”
“ Em hiều rồi, không sao cả, một khi không còn là của nhau thì không nên níu kéo, em chúc anh hạnh phúc bên cạnh người mới. Tạm biệt anh “
Tôi quay lưng ra đi, để lại mối tình của tôi. Tôi lạnh lùng, cứ để anh nghĩ vậy.Tôi mạnh mẽ ư. Thì ra cả hai năm yêu nhau anh vẫn không thể hiểu tôi, anh không nhìn thấy được phía trong cái vỏ ốc ấy, là một con người yếu đuối cần sự chở che, yêu thương như thế nào ư. Tôi đã tưởng anh yêu tôi nhiều lắm và chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Nhưng đúng là không có gì mãi mãi. Anh làm tôi cảm thấy sợ hãi tình yêu, có lẽ tôi thật ngốc nghếch khi yêu dù biết rằng tình yêu không dành cho những người như mình, có thể anh không nhận ra nhưng tim tôi giờ đã có một khoảng không vô hình. Tôi không thể khóc , tôi không muốn khóc, tôi không muốn ai nhìn thấy nỗi đau của tôi. Có lẽ chỉ mình tôi biết nỗi đau của mình, thế là được rồi. Tạm biệt mày nhé, tình yêu!
Comments