Chapter 23
QuizNarrator POV
“ Kyu ơi, em được chọn rồi. Vui quá đi mất.”
“ Thật hả, hát ẹ như em mà sao được chọn. Hehe, phải ăn mừng thôi.”
“ Hahaha, em có cả nghệ danh nhé, Victoria Song.”
“ Tên hay đấy, nghe kêu thật.”
“ Tất nhiên rồi, chủ tịch bảo là em nhất định sẽ chiến thắng mọi thử thách nên đặt tên là Victoria đấy.”
“ Ừ, thì tất nhiên đệ tử của Kyuhyun phải dành chiến thắng chứ.”
“ Thôi đi ông tướng. À mà sắp tới em quay MV rồi đấy, oách chưa.”
“ Hì hì, Qiannie mà lại, giá như có Changmin ở đây lúc này nhỉ, có lẽ nó sẽ vui lắm đây.”
“ Em báo tin cho anh ấy rồi, dạo gần đây hình như anh ấy bận rộn lắm, lâu lâu mới trả lời tin nhắn của em, chắc vất vả lắm đây.”
“ Ừ, nó cứ thấy công việc là cắm đầu cắm cổ vào làm. Nhớ cu cậu thật đấy.”
Victoria POV
Changmin à, anh có biết em đang rất mong được gặp anh lúc này không. Em muốn chia sẻ cho anh niềm vui của mình. Có lẽ anh đang quay cuồng trong cái lịch làm việc dày đặc của mình. Anh có giữ gìn sức khỏe không đấy. Nhớ anh.
Kyuhyun POV
Changmin ơi, lâu rồi nhỉ. Không biết bao giờ cậu lại ở đây, và ba chúng ta lại có một bữa uống rượu ra trò. Thiếu cậu lúc này tớ như thiếu tâm trạng để hoàn thành mọi việc đúng nghĩa của nó. Cậu có nhớ đến tớ không vậy. Tớ nhớ cậu. Giữ gìn sức khỏe nhé.
Changmin POV
Victoria ư, cái tên nghe hay thật đấy. Ngài chủ tịch ưu ái em nhiều hơn mọi người rồi. Hix. Em đang vui đúng không ? Hì hì, đó là điều tất nhiên mà, cần gì phải hỏi lúc này. Không biết bao giờ chúng ta mới hội ngộ nhỉ, mong chờ ngày ấy quá.
“ Min, em đang nghĩ gì đấy ? “
“ Không, không có gì cả. Mà tụi anh mua xong rồi à. “
“ Ừ, chúng ta đâu có nhiều thời gian, phải quay lại lịch trình thôi.”
“ Mà anh, em hỏi cái này được không ? “
“ Ừ, hỏi đi nhóc.”
“ Anh thường mua quà gì cho phái nữ vậy ? “
“ Hả, Min, em có người yêu à, là ai, là ai vậy. Giới thiệu đi.”
“ Không, làm gì có, chỉ là … mà thôi không cần nữa, để em từ từ suy nghĩ.”
“ Trời đất ơi, Min ơi T__T…”
“ Là Qian hả ? “
“ Đúng rồi, cậu thông minh thật Jeajoong, thế mà tớ không nghĩ ra.”
“ Haha, tớ thông minh mà, giờ chỉ có một người con gái trên thế giới này đối với Changmin thôi, đó chính là Song Qian, đúng không Min?”
“ Thôi đi, các anh đừng có đùa như vậy, đúng là quà của Qian, nhưng mà nếu cô ấy nghe như thế không hay đâu.”
“ Việc gì em phải lo như vậy, nếu duyên số định sẵn tụi anh có không trêu em thì cô ấy cũng là của em thôi, còn nếu không thì tụi anh cũng chỉ biết kì vọng phép lạ. Hehe.”
“ Thôi đi Jeajoong, anh đừng nhắc đến chuyện này nữa.”
“ Min à, một người lớn khác biệt với trẻ nhỏ đó chính là không dám thừa nhận cảm xúc thật sự vô tư như khi còn bé nữa. Em lớn rồi đấy.”
“ Em không đùa đâu, đi thôi.”
“ Em không thích thì thôi, nhưng có ngày em sẽ suy nghĩ về lời nói của anh hoặc là sau này, hoặc là bây giờ. Còn quà tặng ư, em chỉ cần sự chân thành thì bất cứ món quà nào cũng là vô giá.”
Kyuhyun POV
Nếu có một phép màu bây giờ, mình ước mình có thể hiểu rõ bản thân. Có nhiều thứ cảm xúc như một mớ bòng bong, lộn xộn, phức tạp, trộn lẫn vào nhau. Không thể biết được đâu là đường đi đúng để giải quyết.
“ Anh Sungmin.”
“ Gì ?”
“ Khi anh không hiểu được bản thân anh thường làm gì ?”
“ Có chuyện gì à, sao nói thế.”
“ Không có gì, nhưng em không hiểu được đâu là ngọn nguồn những suy nghĩ lung tung trong em. “
“ Thế là lớn rồi đấy.”
“ Em biết là em lớn từ lâu rồi, khỏi nói.”
“ Ừ, khi anh gặp phải chuyện như em, anh tìm một chai rượu và đến với người anh tin cậy nhất, chỉ cần ngồi uống sẽ cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng hơn.”
Người tin cậy nhất ư, là Changmin hay Qian, ai là người quan trọng nhất…… Á…á điên rồi, sao lại nghĩ như vậy, họ đều là những người quan trọng với mình sao lại đem ra so sánh. Nhưng có phải mọi vấn đề đều bắt nguồn từ hai con người này. Họ là ai đối với mình, phải làm sao để tìm ra cách trả lời thỏa đáng đây.
Em dẫn tôi vào mê cung và để tôi tự tìm đường ra, liệu tôi sẽ chết trong mê cung ấy hay tìm được bầu trời xanh của mình. Hãy cho tôi lời giải.
Comments