Chapter 24
QuizVictoria POV
Họ những con người thật trẻ tuổi nhưng dường như tuổi đời không thể cản trở niềm đam mê của họ và đúng như cái tên Shinnee, những chàng trai đó tỏa sáng cả không gian làm việc xung quanh mình. Mỗi chàng trai một cá tính. Tập thể của họ giống như một món canh hoàn hảo, cần phải có đầy đủ gia vị cần thiết và với một lượng nhất định. Có thể những người hâm mộ chỉ luôn thấy những gương mặt rạng ngời đó nhưng thật sự công việc mà họ trải qua đáng để người ta kinh ngạc, nó không phù hợp với lứa tuổi đẹp nhất này.
“ Vic, chị mệt không ?”
“ À, chị không sao.”
Vic, họ không gọi mình là Qian, cái tên ấy giờ đây hình như chỉ còn mỗi Kyuhyun và Changmin nhắc đến. Có lẽ mình sẽ quen dần với nó sớm thôi.
“ Trà lạnh cho tỉnh táo nào.”
“ Ừ, cảm ơn em nhiều nghen Minho. ^^”
“ Đừng cảm ơn em, chị giúp tụi này làm MV lung linh hơn mà, noona xinh đẹp.”
” Hì hì, đồ dẻo miệng. “
Nhờ cậu nhóc này mà mình làm quen với những thành viên trong nhóm dễ dàng hơn. Cảm ơn em nhé Minho.
“ Minho, em đang nhắn tin với bạn gái à.”
“ Được bạn gái là may rồi. Đằng nay không phải. Hix. Là với sói già đấy.”
“ Ai cơ ? “
“ Thì anh Kyu.”
Kyu à, lâu lắm rồi không gặp hắn ta. Không biết dạo này hắn thế nào nhỉ.
“ Chị suy nghĩ gì mà đăm chiêu vậy Vic.”
“ À không có gì, chị chỉ nghĩ là lâu rồi không gặp Kyu, không biết anh ta thế nào rồi.”
“ Vậy là chị không biết anh ấy đang bị đau sao ? “
“ Kyu bị làm sao, chị có biết gì đâu.”
“ Hey, vết thương cũ đấy.”
“ Vết thương cũ, Kyu bị làm sao “
“ Đừng nói với em là chị không biết anh ấy bị tai nạn nhé.”
“ Cái gì ? Tai nạn. Kyu.”
……………………
Kyu ơi, em thật vô tình. Có lẽ bản thân em thật ích kỷ. Chỉ luôn để anh quan tâm đến mà chưa bao giờ nghĩ đến anh. Xin lỗi.
Có những chuyện khủng khiếp như vậy đã xảy đến với anh sao. Nhìn hình ảnh ấy sao mình cảm thấy nhói đau nhỉ.
………………………
Bing bong…..bing bong…..
“Xin chào….Ồ, là em à Victoria.”
“ Chào anh, Sungmin.”
“ Ừm, vào nhà nào, em đến có chuyện gì không ?”
“ À, em muốn gặp Kyu, được không anh ? “
“ À, ừ, Kyuhyun, nó đang đau, chắc không tiếp được em rồi.”
“ Em đến thăm anh ấy đau mà. Em vào được không ? “
“ À, tất nhiên rồi. Anh có lịch, em ở lại với Kyu nhé, nó đang trong phòng.”
Mình đã đến rồi ư. Lần đầu tiên mình ở đây, trong căn hộ của Kyuhyun. Sao lại có cảm giác hồi hộp nhỉ. Mình tự hỏi, sao mình lại dũng cảm đến như vậy.
Vào thôi. Sao lại rụt rè kia chứ, mình sợ điều gì, không phải Kyu đã thân thiết với mình rồi sao. Đứng. Hồi hộp. E ngại. Sao lại thế.
Cánh cửa mở ra rồi đã đến lúc bước vào thôi.
Anh nằm đó sao Kyu. Xanh xao, nhợt nhạt, Kyu ơi.
Mặt trời ủ rũ, u buồn lặn chìm xuống đường chân trời xa tít tắp. Anh nằm đó như mặt trời kia, mệt mỏi, rã rời, lặng yên. Em sợ những gì mình đang nhìn thấy. Em sợ nhựa sống trong anh không còn tuôn trào.
“ Là anh sao Sungmin ? “
“ Kyu à.”
“ Ai vậy ? ……. Em, sao em lại ở đây.”
“ Đừng ngồi dậy, nằm yên đấy.”
“ Sao lại không ngồi anh có làm sao đâu.”
“ Đừng mà, em xin anh đấy.”
Đừng có chứng tỏ mạnh mẽ với em. Hãy cho em một lần được quan tâm đến anh. Đừng biến em thành một kẻ nợ không bao giờ trả được. Nợ vật chất có thể trả được mọi lúc, nhưng nợ ân tình nếu không trả được thì sao sống thoải mái với chính mình.
“ Sao em lại đến ? “
“ Bạn anh không đến chơi với anh được sao. Hay là em không được phép.”
“ Không phải…. nhưng mà….”
“ Ừm, anh đừng nói nữa, em biết mà.”
“ Biết gì kia, khờ và ngốc là em biết chưa.”
“ Ừ, em khờ, em ngốc. Em thật ích kỷ, luôn nhận từ anh mà chưa bao giờ đáp trả lại. Anh đau đến thế này mà em không hề hay biết, tai nạn ấy…”
“ Đừng, em đừng nói nữa, anh không sao. Nó đã qua rồi, anh không muốn làm em lo lắng. “
“ Không lo lắng, anh lúc nào cũng vậy. Sao lại giữ nỗi đau cho riêng mình. Nước mắt em là anh lau khô, sao không để cho em có cơ hội được xoa dịu những vết thương kia. Đừng đi một mình trong lúc này. Xin anh đấy. Đừng cắt đứt sợi chỉ vô hình liên kết anh và em vừa được tạo dựng.”
“ Qian à….”
“ Có lẽ đối với anh em là một người như bao người. Nhưng với em anh là một người rất đáng quý trọng, nhờ anh em cảm thấy mình không đơn độc ở nơi đây, nhờ anh mà em biết đến những người bạn tốt đẹp ở nơi xứ lạ này. Vì vậy hãy để em có thể giúp anh dù chỉ là một chút nhỏ nhoi.”
“ Em đừng khóc nữa. Anh có sao đâu. Đã hứa mạnh mẽ sao lại khóc.”
“ Em có khóc đâu, anh đừng có xạo. “
“ Rõ ràng là khóc mà chối, đồ con nít khóc nhè.”
“ Đã nói là không mà, anh đừng có kêu em con nít, em lớn hơn anh một tuổi đấy biết chưa hả.”
“ Đồ con nít, sinh sớm hơn một năm nhưng vẫn con nít.”
“ Không cãi với anh nữa. Anh ăn gì chưa ?”
“ Chưa, em nấu cháo cho anh đi.”
“ Biết rồi, còn gì nữa.”
“ Uống sữa, anh muốn uống sữa.”
“ Rồi, rồi, rồi, duyệt hết. Nghỉ ngơi đi, chờ em một chút.”
“ Mama, con muốn cháo với sữa.”
“ Con nít ranh kia, nằm đó, không được quậy phá nghe chưa.”
“ Hổng chịu đâu, mama phải ở lại với con.”
“ Đồ nhõng nhẽo, chờ đi.”
…………….
“ Đút đi.”
“ Cái gì, anh tự ăn đi chứ. Sao em phải đút ? “
“ Không, em phải đút cho anh.”
“ Anh tự ăn đi.”
“ Hự…hự….hự…… anh đau quá Qian ơi.”
Anh giả vờ hay là thật vậy. Khuôn mặt ấy, Cho Kyuhyun, anh có tài thuyết phục người khác vậy sao hả.
“ Được rồi.”
“ Ằm……”
“ Anh làm trò gì vậy Kyu.”
“ Thì há miệng chờ em nè.”
“Hahaha. Tức cười quá đi. Ăn nè.”
………………….
“ Sữa à.”
“ Ừm. Đây là sữa đặc biệt đấy. 100% quan tâm + 200% lo lắng + 300% săn sóc + 500% ân cần = 1000% khỏe mạnh. Uống hết nhé.”
“ Em học đâu ra cái trò đó vậy hả, thiệt là con nít quá đi mà.”
“ Vậy à, em về.”
“ Đừng.”
“ Anh không thích chơi với con nít mà.”
“ Ai bảo. Anh thích chơi với con nít được chưa, đừng về, đừng để anh ở lại một mình. Anh…..anh sợ.”
“ Kyu…”
“ Nó ám ảnh anh, không biết khi nào thì cơn ác mộng đó mới chấm dứt. Anh sợ, sợ không thể đứng trên sân khấu, sợ không thể hát được nữa. Em biết không. Lúc anh còn đi học, anh là một kẻ chỉ biết thu mình trong chiếc bàn bé nhỏ. Mọi người không muốn chơi với anh. Anh đã cố gắng học thật nhiều để gây chú ý nhưng anh vẫn chỉ là kẻ lạc loài. Giống như một chú cá bơi ngược dòng nước, anh thấy mình kiệt sức. Cái vỏ ốc ấy cứ gắn với anh như hình với bóng, anh lạc lõng giữa mọi người. Nhưng rồi khi tiếng hát của anh cất lên dường như họ đã quay lại để nhìn anh. Hát là cách để anh nói chuyện với mọi người. Mọi cảm xúc được liên kết với giai điệu, anh cảm thấy mình sống. Sống thật sự. Cái vỏ bọc bên ngoài như được vỡ toang ra, trong anh nhựa sống tuôn trào. Tim anh cảm thấy ấm áp trở lại. Nhưng rồi tai nạn ấy xảy ra, nó đã cướp đi lẽ sống của anh. Anh sẽ quay về với cái vỏ bọc mình sao. Không, không bao giờ, anh không muốn. Anh phải hát, vì nó như hơi thở của anh. Anh không thể ngừng thở cũng giống như không thể ngừng hát.”
Kyu ơi, làm sao để em có thể hàn gắn những vết thương đó. Em thấy mình thật vô dụng. Nỗi đau ấy thật khủng khiếp. Giá như em có thể chịu nỗi đau đó giúp anh. Em sẽ không đi đâu cả, sẽ ở đây để khi anh thấy ác mộng, em sẽ là người mỉm cười với anh, xoa dịu đi nỗi sợ hãi trong anh. Hãy ngủ đi và tin tưởng ở em, em sẽ ở đây, bên anh.
Comments