Chapter 22
QuizNarrator POV
“ Qian này.”
“ Gì vậy anh ? “
“ Ừ, sắp tới tụi anh phải đi Nhật Bản, có thể sẽ một thời gian sau chúng ta mới có dịp như thế này đấy. Em phải kiên cường lên nha, gọi cho anh những lúc em nghĩ anh có tác dụng. Hì hì. Và anh muốn nhờ em chăm sóc cả Kyuhyun giúp anh nhé. Được không ? “
“ Anh đi Nhật sao, buồn thật đấy, nhưng không sao, em hứa với anh em sẽ chăm sóc cho Kyu. Chúc anh thượng lộ bình an.”
“ Ừm, anh sẽ mua quà cho em.”
“ Quà à, không cần đâu, em không cần quà đâu, anh cứ yên tâm đi thôi, đừng nghĩ ngợi gì chuyện ở đây hết.”
“ Hì hì, hay anh trở về là món quà vô giá đối với em rồi, nên em không cần quà nữa hả.”
“ Cái gì, không dám đâu, vậy anh phải mua thật nhiều quà vào cho em đấy.”
“ Không, anh đổi ý rồi, anh là món quà hết sức ý nghĩa đối với em nên không cần mua quà cho em nữa.”
“ Vậy hả, tùy anh thôi.”
“ Hehe, em giận hả ? “
“ Giận á, Qian này không nhỏ mọn như mấy tên ngốc các anh đâu.”
” Haha, không giận mà thế á, vậy đi ha, anh sẽ trở về an toàn, đó là quà anh dành tặng em đấy.”
“ Mặc xác anh, em không quan tâm.”
“ Này, Qian, này, quan tâm đi mà.”
“ Quan tâm cái gì, kệ anh. “
“ Thì quan tâm anh này, chứ em nghĩ giờ em quan tâm được cái gì nữa.”
“ Em không bao giờ quan tâm đến những người đáng ghét như anh đâu.”
“ Vậy hả, vậy thì buồn nhỉ, chắc anh khóc quá.”
“ Anh khóc à, kệ anh.”
“ Huhuhu, Qian, em ăn hiếp anh nghen.”
“ Này thôi đi, người ta nhìn kìa.”
“ Kệ họ, ai biểu em ăn hiếp anh.”
“ Thôi đi mà, em ngượng lắm, họ nhìn mình chằm chằm kìa.”
“ Anh đã bảo là kệ họ mà, anh cứ khóc đấy.”
“ Trời ơi, anh thôi đi mà…… thôi được rồi, giờ anh muốn sao đây mới chịu dừng.”
“ Hì hì, em cười đi và nói là em sẽ quan tâm anh.”
“ Không bao giờ, sao em phải làm theo lời anh kia chứ, em về.”
“ Em mà về, là anh gọi tên em thật to và khóc lóc cho em xem.”
“ Anh thích thì làm, em không quan tâm.”
“ Vậy hả, vậy thì anh làm thiệt nha. hu…hu Qiannie…. Em….em… sao lại đối xử với anh như vậy Qian ơi… Qian à em đừng có đi mà…. hu huhu….”
“ Dừng lại, được được rồi, em chịu thua. Anh là đồ ác quỷ anh biết không?”
“ Hề hề, em không biết ai cũng nói anh vậy hả. Giờ thì em thực hiện đi.”
“ Hì hì…”
“ Không, làm lại, ai lại cười méo xẹo vậy.”
“ Hề hề… “
“ Giọng cười chưa đúng, thực hiện lại.”
“ Anh bắt nạt em vừa vừa thôi nha. Em bực mình rồi đấy nghen.”
“ Thôi thôi được rồi, vậy em cười lần nữa cho anh xem rồi nói hén.”
“ Hô hô hô…… em… sẽ…. quan tâm… đến anh … Shim Changmin.”
“ Có thế chứ, vậy mới là beautiful Qiannie của Shim Changmin này.”
“ Hehe…”
……………
“ Qian, vào nhà cẩn thận nhé.”
“ Ừm, anh đi đường an toàn nghen.”
“ Ừ, em vào nhà đi.”
“ Không sao, hôm nay anh để em tiễn anh cũng được mà. Anh đi trước đi.”
“ Vậy á, vậy anh đi nhé.”
“ Ừm”
“ Mà Qian nè.”
“ Sao anh “
“ Em sẽ nhớ anh chứ.”
“ Không, sao em phải nhớ.”
“ Vậy à, anh về, em vào nhà đi nhé.”
“ Ừm. “
“ Bye em”
“ Bye anh “
…………….
“ SHIM CHANGMIN, EM SẼ NHỚ ANH ĐẤY, ANH CŨNG PHẢI NHỚ EM ĐẤY NHÉ.”
Victoria POV
Anh ấy đi mất rồi, em sẽ nhớ anh lắm đấy. Anh giống như hiệp sĩ của em mà, luôn bảo vệ và giúp đỡ em. Sắp tới không được gặp anh chắc em sẽ buồn lắm nhỉ, liệu anh sẽ nhớ đến em như em nhớ đến anh chứ Changmin.
Changmin POV
Hê hê, Qian à, em sẽ nhớ đến anh sao. Anh cứ tưởng mình không có vị trí quan trọng với em chứ, vậy là anh cũng là một cái gì gì đó đủ để em nhớ đến anh nhỉ. Chưa bao giờ anh cảm thấy không muốn rời xa Hàn Quốc như lúc này, anh sợ khi không có anh bên cạnh, không ai có thể an ủi em mỗi khi em buồn. Sao anh lại có cảm giác này nhỉ, nó là thứ cảm xúc gì vậy Qian, anh thấy mình thật kì lạ từ khi gặp em. Qian à, làm sao để biết rõ ràng những gì đang xảy ra với anh đây.
Qian, em biết không, anh sẽ nhớ đến em nhiều hơn em nhớ đến anh đấy. Anh biết chắc chắn là vậy.
………………..
Victoria POV
Anh Changmin đã đi rồi nhỉ. Ừm, anh có nhớ đến em không vậy Changmin. Còn tên ngốc Cho Kyuhyun, anh ta vẫn còn giận mình sao, con trai gì mà giận lâu dễ sợ.
Ừm, vẫn không có tin nhắn đáp trả của Kyuhyun……. Cho Kyuhyun, tôi bực bội rồi á nha, sao người ta xin lỗi hoài mà không chịu trả lời người ta đến một tin vậy. Anh muốn tôi phải làm sao đây.
………….
Kyuhyun ơi, tôi phải làm sao đây hả, hix, làm sao đây làm sao đây.
Ryeowook POV
Từ sau trò đùa ngày hôm ấy, có vẻ Kyuhyun còn giận, lúc nào mặt cũng đăm chiêu suy nghĩ, cứ cầm điện thoại lên lại ném xuống, không hiểu trong đầu tên nhóc ấy đang chất chứa những suy nghĩ gì đây nữa.
Kì thật đấy, bình thường Kyu hay trêu chọc các anh, sao bây giờ lại để họ trêu mình mà không có phản ứng gì nhỉ. Chẳng lẽ nó mắc bệnh trầm cảm sao kìa.
Tix….. tix….. tix
Ai nhắn tin cho mình vậy nhỉ……….. À là Qian, chắc là liên quan đến Kyuhyun rồi.
Kyuhyun POV
Mình có trẻ con không nhỉ. Không biết nữa. Mình không giận họ vì vụ ấy, có lẽ đó chỉ là một trò đùa nhằm trả đũa mình thôi. Qian chịu thua, ừm, cô ấy cũng chẳng có gì để đáng trách cả, nhưng tại sao mình lại không thể chấp nhận được, sao lại cứ làm như cô ấy có lỗi rồi giận dỗi với cô ấy chứ, đến cả tin nhắn rồi cả cuộc gọi mình cũng không trả lời. Có lẽ người có lỗi nhất chính là mình, tại cái tính trẻ con, không muốn bị hạ thấp danh dự. Nhưng mà làm sao để trở lại bình thường kia chứ, lỡ làm mọi chuyện rối tung thế này rồi. Hix
…................
“ Kyu, có người gởi em cái hộp gì này.”
“ Của em à. Mà ai gửi vậy ? ”
“ Ừ, chẳng lẽ của anh, anh không biết ai gửi, em có nhận không hay để anh lấy.”
“ Đưa cho em, Ryeowook.”
“ Ừ, anh chả thèm đâu. Của em đây.”
……………
Hộp quà ư, chắc là của fan nào đó rồi, nhưng sao lại đến vào giờ khuya thế này chứ, đúng là họ hâm mộ cuồng nhiệt thật đấy. Đôi khi cũng thấy hạnh phúc nhưng đôi khi lại thấy đáng sợ thật.
Cái gì trong này vậy nhỉ, sao nhìn hoài chả thấy gì cả.
Ặc, trời đất ơi, cái hộp thì to mà món quà bé tí tẹo là sao, kẹo mút. Hix. Ai lại tặng kẹo mút cho mình kia chứ.
À, có tờ giấy nữa này, để xem viết gì.
“ Kyuhyun à,
Giờ chắc anh đã nhận được quà của em rồi nhỉ. Anh hãy thử cho cây kẹo bé nhỏ một cơ hội nhé, hãy thử thưởng thức nó xem nào. Anh thấy nó thật ngọt ngào đúng không. Tuy bé nhỏ nhưng nó thật ngọt ngào. Lời xin lỗi của em không hoa mĩ, nhưng nó xuất phát từ tấm lòng em, vậy nó có ngọt ngào như cây kẹo kia không hả anh ? Nếu có, vậy sao anh không cho nó một cơ hội nhỉ, đến cây kẹo bé nhỏ anh còn có thể dành cho nó một lần thử, vậy thì đối với một Qiannie xinh đẹp như em, anh không thể dành cho em một cơ hội hay sao. Nếu anh thấy cây kẹo chưa đủ ngọt thì hãy ăn thêm đường vào cũng như hãy nghe điện thoại của em, anh sẽ thấy mùi vị nó vừa lòng anh hay những nỗi buồn bực trong anh sẽ biến mất. Gọi cho em nếu anh cảm thấy em đã làm một việc đủ khiến cho anh tha thứ. Em sẽ chờ, vì biết anh sẽ gọi cho em, đúng không Kyu ngốc nghếch.
Qiannie của Kyu.”
Qian à, em là gì vậy hả, là thiên thần hay ác quỷ.
Anh xin lỗi vì tính cố chấp của mình. Người xin lỗi phải là anh mới đúng. Xin lỗi em, Qian. Có lẽ, kẹo mút sẽ là một món yêu thích của anh đấy. Nó dù có ngọt ngào đến đâu cũng không quyến rũ bằng sự ngọt ngào của em. Ngô ngố nhưng rất sâu sắc của Qiannie. Hì hì.
Victoria POV
Không biết Kyuhyun có tha thứ cho mình không nhỉ, xin lỗi vì làm tổn thương niềm kiêu hãnh của anh. Nhưng nếu như có được quyết định một lần nữa thì em cũng sẽ chọn như thế. Sao em có thể dành chiến thắng như vậy được. Với lại, sao em có thể tiếp tục ngồi chơi khi tâm trí mình không thể tập trung. Tất cả cũng vì anh mà. Thế mà anh trách em. Hix. Hỏi có bất công cho em không chứ. Nếu lần này anh không gọi điện cho em, chắc là em không còn cách nào nữa rồi.
Hix, thật sự là anh không thể tha thứ sao. Như vậy anh vẫn không thấy được tấm lòng em sao kìa. Cho Kyuhyun, em phải làm sao đây hả.
Xxxx~~~OOooooO~~~~xxxXxx~~~
Điện thoại, là của Kyuhyun. Vậy là anh ta đã chấp nhận tha thứ cho mình rồi. Hehe…. Có thế chứ… Vui quá đi.
“ Alo, anh Kyuhyun hả.”
“ Làm gì mà giờ mới bắt điện thoại, thế mà bảo là sẽ chờ người ta gọi điện. Hix, gọi điện tới thì không chịu nghe máy cơ chứ.”
“ Hehe, anh tha thứ cho em rồi hả, kẹo ngọt quá phải không ?”
“ Không dám đâu, em mua kẹo ở đâu mà đắng ngét à.”
“ Sao lại thế được chứ, rõ ràng là kẹo ngọt mà, hay là em mua nhầm rồi nhỉ, mà không đúng, em coi kĩ lắm rồi mới mua á.”
“ Chắc em bị lừa oài, do em khờ quá mà. Hehehe. “
“ Sao thế được, mai em sẽ ra tận nơi để hỏi lại thử.”
“ Thôi, thôi đi, anh đùa đấy.”
“ Hehe, vậy là kẹo ngọt ha.”
“ Ừ, kẹo ngọt.”
“ Nhưng không bằng em đúng không ?”
“ Ẹc, tha cho anh đi.”
“ Đúng không, anh trả lời đi chứ.”
“ Ừm.”
“ Ừm là đúng hay không, em thích rõ ràng à.”
“ Ừ, thì đúng, em lắm chuyện quá đi.”
“ Hì hì, lắm chuyện nhưng dễ thương đúng không ? “
“ Ừm”
“ Là đúng hay không ? “
“ Trời đất ơi, mệt em quá đi, là đúng được chưa.”
“ Cho Kyuhyun giỏi đó, mai mốt em lại mua kẹo cho ăn.”
“ Ừ nhớ đó.”
“ Hehehe.”
Comments