CHAP 9: CHÀO MỪNG CẬU, NGƯỜI HÀNG XÓM!!

[Trans Daragon fic - Vietnamese] AHJUMMA NEXT DOOR - by Silentapathy - trans: MayKiss
Please Subscribe to read the full chapter

"Yoboseyo..."

CL lười biếng trả lời điện thoại, mắt cô vẫn đang nhắm nghiền.

"Ma'am, xin lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ của cô nhưng cô có cuộc họp quan trọng hôm nay."

CL ngay lập tức ngồi dậy trên đi văng.

"Chết tiệt!!" Cô chửi thầm. ... "Tôi sẽ đến đó.. trong 1 giờ nữa."

"Unnie! Unnie!" Cô đi đến Bom người đang nằm ở đi văng khác.

"Yaaaaahhh!!" Bom quay đầu đi chỗ khác.

"Em đi đây! Em có cuộc phỏng vấn."

"Vậy có liên quan gì mà gọi chị dậy chứ?"

"Vì em muốn hỏi chị là liệu em thông báo về DB&Co. thì có được không! Để công khai với báo chí đó."

Bom liền mở mắt và ngồi dậy. "Em giỏi quá đi, Lee Chaerin à"

"Pshhhht"CL trề môi. "Vậy là okay đúng không.. thôi, em về nhà tắm rửa sửa soạn đây. Người em dơ quá."

Cl đang lấy đồ thì thấy màn cửa sổ tất cả đều được kéo ra.

"Từ khi nào mà chị ấy lại bắt đầu làm sáng căn phòng như thế này nhỉ?" Cô hỏi Bom, người đang quay lại ghế nằm.

"Nếu em đi thì đi đi, chị vẫn còn buồn ngủ lắm."Bom trả lời và kéo mền qua đầu mình.

"Aishhht" CL lầm bầm và quay đi.

--------------

Dara đang vừa đi vừa chạy như bị ma đuổi trên đường về nhà.

Sáng sớm nay, khi cảm thấy rằng mình đã hoàn toàn ổn định, cô liền chay ngay đến siêu thị để mua đồ nấu bữa sáng cho CL và Bom.

Thực ra là, cô chưa bao giờ làm điều này trước đây- đi đến chỗ đông người vào buổi sáng. Cô không chắc là cô có thể làm được điều này, nhưng trong thâm tâm mình cô tự nhủ đây là điều mình cần làm.

"Sắp tới nơi rồi..." Cô trấn an chính mình khi đang thở dốc vì chạy quá nhanh. Cô kéo khăn quàng cổ đang che gần hết khuôn mặt mình xuống một tí.

Cô nhìn sang trái khi nghe thấy tiếng kèn xe.

"Yah! Người kì..." anh định gọi cô là người kì lạ nhưng khi nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua, anh nghĩ như vậy thì lại quá thô lỗ...

"A-a-hjumma! Yaahhh!"

Mắt cô mở to sợ hãi vì hết hồn. Cô quay người lại với anh và nhắm mắt thật chặt. Cô quyết định cứ giả vờ đi tiếp cho đến khi nghe anh đóng cửa xe thật mạnh.

"Yah!!!" Jiyong nắm lấy tay cô và kéo cô nhìn về phía anh.

"Yah, ahjumma! Cô đang làm cái quái gì ở đây? Cô đang bệnh mà! Cô đã đi đâu vậy?" Jiyong hỏi nhưng cô chỉ biết cúi đầu. "Sao mà cô có thể trốn thoát khỏi Bom-noona và CL chứ?"

Cô nhìn lên anh và nghiêng đầu tự hỏi. Bom-noona? CL?

"L-l-làm ssao....?"

Nhưng cô không thể tiếp tục câu hỏi của mình, mắt cô lại tập trung vào môi Jiyong...

Cô cố nhìn đi chỗ khác nhưng ánh mắt lại đáp trúng ngay cái mũi cao thẳng của anh...

Cô cố nói nhưng chẳng thể thốt ra được lời nào và cuối cùng là lại nhìn vào MẮT anh.

Cảm giác của sáng hôm qua lại trở về trong cô.... nó làm cô yếu đuối, làm cô ngộp thở.

Không hề suy nghĩ cô nhào tới trước và chuẩn bị đập đầu mình vào Jiyong nhưng lần này, Jiyong đã đề phòng

"Ah-uh... chậm quá đấy!" Anh nói và để ngón trỏ của mình trên trán của Dara, tay kia thì giữ lấy vai cô.

Mắt Dara mở lớn khi đang vẫy vùng cố thoát khỏi anh.

"Để tôi đi!" Cô hốt hoảng nói.

"Không được! Cô phải đi với tôi. Cô đang trên đường về nhà đúng không? Đi với tôi."

"Không cần! Sắp tới nhà rồi. Tôi tự đi được!" Cô nói nhưng Jiyong đã nắm lấy cổ tay cô và lấy luôn túi đồ cô đang cầm.

Anh lôi cô đến xe và đẩy cô ngồi ở ghế sau. Dara ngạc nhiên khi thấy một người đàn ông lớn tuổi ngồi trong xe, đang ngồi ngay tay lái. .. Cô nhìn ông và ngay lập tức nhận ra đó chính là Bộ trưởng cơ quan cảnh sát Quốc gia Seoul.

"Jiyong, con đang làm gì thế?" Huyn Suk hỏi

"À chú, đây là hàng xóm của Seungri. Con định là chở cô ấy đi chung vì dù sao thì chúng ta cũng đang đến đó mà, nhưng cô ấy lại từ chối. Bởi vậy con mới ..." Jiyong nói khi anh ngồi xuống ghế trước.

Nếu như trước đây, cô có thể sẽ la hét, hoảng sợ. Nhưng với 2 người đàn ông trước mặt mình hiện giờ, cô không có can đảm nào làm như thế cả. Aahhh những nhân viên cảnh sát, quyền lực và sức mạnh của họ.

Dara chỉ biết cúi đầu khi người đàn ông lớn tuổi nhìn cô.

"Tên cô ấy là gì?" Hyun Suk hỏi Jiyong nhưng mắt ông vẫn dán chặt vào Dara để ghi nhớ lại khuôn mặt cô, những đường nét quen thuộc. Ông biết cô từ những tài liệu được cung cấp từ Tablo. Ông đã hoàn toàn nhớ rõ mọi chi tiết.

"Sandara. Park Sandara."Jiyong trả lời thay cô. "Mình đi thôi chú. Con không muốn gây thêm rắc rối cho chú thêm nữa. Chú sắp trễ làm rồi." Jiyong nói khi đang cài dây an toàn lại.

Nhưng với Yang Hyun Suk bây giờ, ông hoàn toàn không phiền đến việc trễ làm nữa.

Điều ông cần bây giờ chính là biết thêm về cô gái này.

--------------------------------------

"Hyung à, bọn em xin lỗi vì đã không đến đó hôm qua được, có một số vấn đề xảy ra." TOP nói khi ngồi thụp xuống đi-văng.

"Không sao đâu người anh em. Vậy khi nào thì bọn cậu mới ghé qua đây?"

"Thật ra thì tụi em có điều này muốn nhờ vả anh..."

"Nói đi.."

"Bọn em cần việc làm. Cả 5 đứa... Liệu anh có thể giúp tụi em không?"

"Woahh... Bất ngờ thật đấy."

--------------------------------------------------

"Jiyong.. Cậu ta đã chuyển ra khỏi nhà chú Hyun Suk. Thêm nữa là cậu ta có một số vấn đề với gia đình ở quê. Anh biết đó cậu ấy là anh cả trong gia đình. Nhưng lại không bao giờ chịu nhận sự giúp đỡ của bọn em. Cậu ấy bướng bỉnh như thế nào chắc anh cũng biết."

"Vậy thì?"

"Ít nhất thì đây là điều bọn em có thể giúp cậu ấy, tìm một công việc"

"Cậu ta không có tiền tiết kiệm sao?"

"Cậu ấy có chứ... em nghĩ vậy... nhưng Hayi gần đây cứ luôn luôn gây rắc rối "

"Và bây giờ thì cả 5 bọn cậu đều muốn có việc làm sao?"

TOP không thể nói thêm được nữa.

"Khai ra mau đi Seunghyun."

"Hyung à..." TOP ngưng lại rồi thở dài.

"OKAY.... Bọn em nhớ sân khấu. Cũng đã lâu lắm rồi..Dù là, Jiyong chứ chối đây đẩy. Nhưng, tất cả bọn em. Hyung... Thêm 1 điều nữa... Bọn em sẽ không lấy tiền lương của bọn em đâu. Chỉ cần anh đưa hết cho Jiyong là được và đừng để Jiyong biết điều này."

Đầu dây bên kia im lặng.

"Okay.. các cậu được nhận. Phải nhớ là đến sớm đó. Anh chuẩn bị dàn dựng sân khấu đây. Tối nay phải diễn cho tốt đấy!"

Please Subscribe to read the full chapter

Like this story? Give it an Upvote!
Thank you!

Comments

You must be logged in to comment
Hoangha97
#1
Chapter 9: Cũng khá thú vị mà
Hoangha97
#2
Chapter 9: Ss k trans tiếp hả ss