CHAP 5: BÍ MẬT VÀ KÝ ỨC

[Trans Daragon fic - Vietnamese] AHJUMMA NEXT DOOR - by Silentapathy - trans: MayKiss
Please Subscribe to read the full chapter

This story is not mine. This story is written by Silentapathy. Kiss contacted to her and has her permission to translate this great story to Vietnamese

All credits of this story belong to Silentapathy, credits of banner (have cre on pic) belongs to rightful owner. Credit of Vietnamese translation belongs to Kiss

****

Đây không phải là truyện do Kiss sáng tác. Tác giả truyện là tác giả Silentapathy. Kiss chỉ dịch từ truyện của tác giả thôi. Đã xin phép đầy đủ rồi nhé ^^

Banner truyện có cre trên đó là của những bạn đã làm ủng hộ Silentapathy và bộ truyện. Còn những hình ảnh không có cre là Kiss down từ trên mạng về.

-----

Link gốc: http://www.asianfanfics.com/story/view/412631/5/ahjumma-next-door-daemin-daragon-ririn-topbom

=====================================================================================

Jiyong đi vào nhà Seungri và nhìn hộp cơm trưa với tờ giấy note

"Xin lỗi"

Từ: nhà số #13

"Huyng, anh lấy nó ở đâu vậy?"

Seungri và Jiyong đã quá say vào đêm qua. Maknae ngủ ngay sau đó trên đi-văng. Jiyong thì để hộp cơm trên bàn và đi ngủ ngay sau đó.

"Anh thấy nó đêm qua trước cửa nhà"

Seungri đọc tờ note.

"Ooh... Ahjumma nhà bên... cô ta nói xin lỗi kìa hyung"

"Yeah, anh biết rồi" Jiyong trả lời mỉa mai. "Sao cậu không mở nó ra Seungrat? Nó của cậu mà"

"KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGG"

"TẠIIIIIIIIIII SAOOOOOOOOOOOO???"

"Nếu như có bom trong đó thì sao? Nếu như cô ta muốn trả thù? Nếu như cô ta giỡn thì sao?"

"Đồ ngốc !" Jiyong lấy hộp cơm và mở ra.

Seungri nhìn anh tò mò. "Có cái gì trong đó vậy, huyng?"

Jiyong hít hà. Hương thơm ngào ngạt tràn ngập cả khoan mũi anh.

"Hotteok"

"Huh?? Cô ta nghĩ sao mà lại nghĩ món này có thể hòa giải được chứ? Ai mà không mua nó ở ngoài đường được chứ?"

"Yah! Ít ra cậu cũng phải trân trọng cố gắng của cô ấy chứ! Hơn nữa, nghĩ lại đi, CẬU MỚI LÀ NGƯỜI NÊN XIN LỖI CÔ ẤY!!!" Jiyong đáp trả. Đôi khi anh rất bực mình với cách maknae phản ứng với món quà xin lỗi này... dù rằng đối với họ chỉ là đồ ăn.

"Hotteok tự làm đấy. Ăn đi" Jiyong đẩy 1 miếng vào miệng Seungri.

"Khônggggg! Lỡ như có độc!"

"Nghiêm túc cái ?"

"Không, anh thử trước đi Hyung!"

Jiyong ngửi thêm lần nữa và đi vào nhà bếp Seungri.

"Anh định làm gì vậy?" Seungri theo sao anh

"Chiên lại.. sẽ ngon hơn nếu ăn nóng"

"Có ngon không anh?" Seungri hỏi.

Jiyong đứng dậy và đi ra phòng khách, vẫn giữ dĩa hotteok trong tay khi đang nhai miếng bánh.

"HYUNG!!!"

Jiyong chỉ quay lại nhìn

"Cậu không muốn ăn mà đúng không? Đa tạ nhé." Jiyong nói và tiếp tục ăn tiếp.

"Cho em miếng đi!" Seungri không thể chịu được nữa. Anh tò mò không biết hương vị ra sao.

Jiyong nhìn cậu ta .

"KHÔNG!"

"Yah hyung! Của em mà!"

"Giờ thì nó không còn là của cậu nữa!"

"Em cắn 1 miếng thôi hyung!"

"ĐÃ NÓI......KHÔNGGGGGG!"

------------------------------------

"Mình có thể cảm nhận được hôm nay sẽ là một ngày tốt!" Bom ngồi trong xe cười đắc thắng.

"Tạm biệt Park Couture! Đón chào DB & Co.!"

Vì Park Couture đã được giao lại cho cô, cách đây 1 năm cô đã lên kế hoạch đổi tên thành DB & Co. Đối với cô, đó là công cuộc chuyển đổi và cá nhân hóa việc kinh doanh tại thời điểm này. Cô biết là việc này có thể là 1 rủi ro lớn, với Dara người luôn luôn không quả quyết được chuyện gì. Nhưng cô nhận ra rằng, mình không bỏ lỡ cơ hội lần này. Và bây giờ CL và Minzy cũng tham gia vào việc này, công ty sẽ thật sự rất lớn mạnh.

"Hãy để tên tuổi vang xa nào, Dara, Bom và Co. Sao mà cool dữ trời!" Cô tự chúc mừng chính mình. Tháng tới, họ sẽ bắt đầu tung bộ sưu tập đầu tiên cùng với tên mới của công ty.

Cô đã đặt tất cả mọi thứ cô có vào công ty, công ty này trước đây thuộc về bà và dì của cô. Cô làm rất tốt, dù rằng đôi khi vẫn thấy mình thiếu sót. Và cô cần phải ghi nhận bản quyền cho Dara. Không có ý tưởng và thiết kế của em ấy, công ty của họ có thể sẽ hông thể có thành công lớn thế này. Và ông của cô sẽ không đánh giá cao Bom như vậy.

"Tại sao cậu phải chịu đựng nhiều thế này hả Dara?" cô thở dài khi nắm chặt vô lăng.

"Giá như appa còn sống.. giá như omma nói điều ấy ra." Cô suy nghĩ.

"Bommie à! Nhanh lên!!!!!" Dara gõ cửa xe vội vã.

Cô liền ngồi vào xe khi cửa mở ra.

"Yah! Chuyện gì nữa vậy! Nhìn cậu như bị cả 1 bầy sói đuổi theo đó!"

Dara thở dốc và giữa xấp tài liệu thật chặt.

"K-k-không có gì..." nhưng cô lại không thể quên cảnh tượng mình vừa trải qua lúc nãy.

"...oh, đây nè." Cô nói và đưa tập hồ sơ. "phần còn lại mình đã gửi email cho cậu rồi. C-c-chúc m-m-ắn nhé.."

"Đây là của chúng ta Darong à.. Cuối cùng là của chúng ta rồi. Mình hứa rằng cậu sẽ có 1 phòng làm việc thật đẹp và thoải mái, nơi làm việc của cậu..."

"Bom.. tụi mình đã nói về điều đó rồi m à. Mình thấy rất ổn khi làm việc tại nhà, không gian riêng của mình..."

Please Subscribe to read the full chapter

Like this story? Give it an Upvote!
Thank you!

Comments

You must be logged in to comment
Hoangha97
#1
Chapter 9: Cũng khá thú vị mà
Hoangha97
#2
Chapter 9: Ss k trans tiếp hả ss