CHAP 4: CHẠM TRÁN LẦN THỨ HAI

[Trans Daragon fic - Vietnamese] AHJUMMA NEXT DOOR - by Silentapathy - trans: MayKiss
Please Subscribe to read the full chapter

This story is not mine. This story is written by Silentapathy. Kiss contacted to her and has her permission to translate this great story to Vietnamese

All credits of this story belong to Silentapathy, credits of banner (have cre on pic) belongs to rightful owner. Credit of Vietnamese translation belongs to Kiss

****

Đây không phải là truyện do Kiss sáng tác. Tác giả truyện là tác giả Silentapathy. Kiss chỉ dịch từ truyện của tác giả thôi. Đã xin phép đầy đủ rồi nhé ^^

Banner truyện có cre trên đó là của những bạn đã làm ủng hộ Silentapathy và bộ truyện. Còn những hình ảnh không có cre là Kiss down từ trên mạng về.

----

Link file gốc: http://www.asianfanfics.com/story/view/412631/4/ahjumma-next-door-daemin-daragon-ririn-topbom

=========

 

"Harabeoji!" Teddy đi về phía ông mình. "Oh, cuối cùng thì các cô gái đã ở đây!".Teddy siết tay vào nhau đầy hào hứng.

"Oppa!" CL và Minzy chạy về phía Teddy. Bom thì thở dài và nhìn về hướng khác.

"Được rồi, các bạn trẻ, ta có điện thoại." Park lão gia đi vào trong. Teddy nhìn theo ông. Đã có chuyện gì xảy ra ở đây? Anh nghĩ.

"Kiko-ssi, hy vọng là cô thấy vui vào tối nay. Oh tiện đây làm quen với các cô gái! Cô sẽ thấy, bọn chúng có thói quen là trễ hẹn trong bất cứ dịp nào!" Teddy nói vui để làm giảm không khí nặng nề.

"Yah, Oppa!" Minzy la lên khi bị ông anh nhéo má mình.

"Hi. Rất vui khi được gặp mọi người. Kiko..." Kiko đang tự giới thiệu thì...

"Oh không cần phải quy tắc vậy đâu... Park Bom." Bom đưa tay ra. "Xin lỗi vì chuyện vừa rồi.. ý tôi... Harabeoji ấy, lúc nào cũng vậy hết." Cô cố nở nụ cười.

"Lee Chaerin" CL giới thiệu mình khi bắt tay với Kiko. "... và cậu cũng thấy đấy, Bom-unnie cũng luôn như vậy." Cô cười khúc khích.

"Gong Minzy." Minzy cười thật tươi khi bắt tay với Kiko. "Unnie, lần tới đừng bất ngờ nữa nhé? Chỉ là Bom-unnie và harabeoji quá thân với nhau quá thôi. Nhìn họ "ngọt ngào" lắm, đúng không unnie?"

"oh... chị hiểu mà. Không sao đâu, đừng bận tâm đến chị. Chị nghĩ là kể từ giờ chị nên làm quen với cách họ nói chuyện" cô mỉm cười.

"Oh không cần phải như thế.. Em đã ký hợp đồng với Park Malls... đó là của harabeoji và oppa. Em sẽ không thấy bọn này thường xuyên đâu. Ngoại từ CL." Bom nói.

"Ôi, tiếc quá. Em thật sự rất muốn thân thiết với mọi người và biết thêm nhiều hơn."

"Tớ thích cậu rồi đấy." CL nói. "Mong là trong tương lai chúng ta sẽ hợp tác với nhau"

Minzy nhìn Bom. Cô biết rằng Bom vẫn còn rất giận.

"Được rồi, các cô gái, đến đây nào. Bỏ những điều bực bội đi..."Teddy dẫn các cô gái đi. "Chỉ là ông đang ngày càng già đi thôi." Anh thì thầm.

Các cô gái cười khúc khích đồng tình. Ngoại trừ Bom.

-----------------

"Ngồi đi"

Cả 5 giật nảy mình khi nghe Bộ trưởng cơ quan cảnh sát Quốc gia Seoul lên tiếng lần đầu tiên sau 2 giờ đồng hồ. Họ đồng loạt ngồi xuống khi thở phào nhẹ nhõm.

Khi Yang Hyun Suk được xem như cha đỡ đầu của bọn họ, gọi họ cách đây không lâu, ông đã không hề nhìn cả 5 dù chỉ 1 lần. Ông tự làm mình bận rộn, làm việc, nghe điện thoại của người này người kia.

"Ta đoán là mấy đứa đã bị Tablo la rất nhiều rồi, đúng chứ?"

Các chàng trai chỉ dám gật đầu khi nhận ra sự bình thản trong giọng nói của ông, họ nhìn người đàn ông trước mặt trong bối rối.

"Youngbae, ông chủ tịch đã làm gì với con?" Ông hỏi.

"Nhiều hơn cái mà ba con đã làm với con xưa giờ" Youngbae trả lời hờn dỗi. "Ông ấy gần như tống cổ con ra khỏi nhà! Khi con quỳ và van nài trước mặt ông ấy, ông ấy thậm chí còn giận dữ hơn nữa và nói con sẽ không bao giờ nhận được đồng nào từ ông! Con thậm chí còn không có tiền tiết kiệm và sống dựa vào đồng lương từ công việc này và giờ thì. Aisht!" Anh vò đầu trong tâm trạng rối bời.

Yang Hyun Suk chỉ gật đầu. "Ông ấy không bao giờ thay đổi. hahaha... Ta sẽ thử nói chuyện với ông ấy xem sao."

"Thật ạ? Omo! Con cám ơn chú!" Youngbae cúi đầu cám ơn ông.

"Còn con Seunghyun?"

Daesung thúc vào Top. "Hyung"

"Sao ạ?" Top nhìn xung quanh khi nhận ra là mình đã xoay mình đi.

"Aish! Con nghĩ là lỗ tai con bị điếc luôn rồi đó chứ! Mẹ cứ quát lên liên hồi! Con là nỗi nhục nhã của gia đình! Blah-blah-blah. Bà còn nói ngay từ đầu đáng lý ra con không nên làm công việc này!"

"Mẹ con đúng đấy. Có lẽ đây không phải là nơi dành cho con. Ta đã từng nói với con trước đây đấy Seunghun. Dù là con muốn theo nghiệp của người cha đã mất của con, nhưng nếu như vẫn con chưa sẵn sàng, thì không nên ép buộc mình nữa."

"Nhưng con đã hứa với ba..."

"Con nghĩ là ông ấy sẽ cho phép con ở đây nếu ông ấy biết con gặp phải những chuyện thế này sao? Theo những gì ta biết thì ông ấy sẽ không để chuyện như thế xảy ra."

Top cúi gục đầu xuống.

"Daesung. Cha mẹ con đã biết rồi chứ?"

"Vẫn chưa ạ...miễn là chú sẽ không gọi khi họ ở Ulsan" Daesung trả lời.

"Yah thằng nhóc này! Ta chưa bao giờ can thiệp vào chuyện của ai miễn là nó không được hỏi đến. Ta không hứa với con là ta sẽ không nói gì một khi tin đến tai ông ấy và nếu ông ta tìm ta để biết thêm chi tiết." Ông khoanh tay lại và nhướng mày.

"Nhưng bây giờ, trong 5 đứa, thì con vẫn còn trong vòng an toàn. Bây giờ..."

"SEUNGRI"

"DẠ!" Seungri ngay lập tức đứng dậy và cúi đầu.

"Bình tĩnh, con trai, cứ thoải mái?"

"Chú à, xin chú hãy thuyết phục ba cho con trở về nhà! Con van chú! Nhà mới của con đáng sợ kinh khủng khiếp!!!" Seungri quỳ trên sàn nhà khi đang cầu xin cho cuộc đời khốn khổ của mình.

"Con biết là ta không thể làm được mà." Ông trả lời. " Con đã tự quyết định. Và con muốn tự do. Cha con đã không đồng ý nhưng mà con cứ đòi cho bằng được... Soo Man mà ta biết, sẽ không dễ dàng cho qua đâu. Giờ thì đứng dậy như người đàn ông đi nào!"

Seungri đứng dậy và đi lại ghế, ngồi sụp xuống trong đau khổ.

Please Subscribe to read the full chapter

Like this story? Give it an Upvote!
Thank you!

Comments

You must be logged in to comment
Hoangha97
#1
Chapter 9: Cũng khá thú vị mà
Hoangha97
#2
Chapter 9: Ss k trans tiếp hả ss