CHAP 7: CẢM GIÁC QUEN THUỘC ẤY

[Trans Daragon fic - Vietnamese] AHJUMMA NEXT DOOR - by Silentapathy - trans: MayKiss
Please Subscribe to read the full chapter

Jiyong đốt 1 điếu thuốc khi quay trở lại tòa nhà, mặt anh vẫn không cảm xúc. Sau khi đi bộ đến cửa hàng tiện lợi gần nha để mua  gói thuốc, tâm trạng anh vẫn không khá lên tí nào.

Anh đang đi trong khi đầu óc đang nghĩ về cô em rắc rối của mình. Tại sao con bé lúc nào cũng gây chuyện như vậy? Anh tự hỏi chính mình. Anh đã nghĩ về việc sẽ quay về Busan để xem cô em mình ra sao nhưng bây giờ, anh không thể. Anh đã nghĩ về việc chuyển ra khỏi nhà chú Hyun Suk vì nghĩ rằng anh đã làm  phiền chú ấy quá nhiều và anh vẫn không thể  thoát khỏi cái cảm giác mang nợ chú ấy. Và thêm một điều nữa, là anh cần phải tiết kiệm tiền để trợ cấp cho dì và Hayi.

Có lẽ đề nghị của các thành viên trong nhóm cũng không đến nỗi nào. Anh nghĩ. Anh không muốn là gánh nặng cho bất cứ ai nữa. Anh đã nợ chú Hyun Suk rất nhiều từ ngày cha anh mất. Nhưng những lời nói của chú Hyun Suk thật sự đã ảnh hưởng đến anh.

Ngoài công việc là cảnh sát thì anh có muốn làm gì không? Anh tự hỏi mình.

Anh hút thuốc từng hơi ngắn và nhìn làn khói thuốc anh thổi ra từ từ tan biến trong không khí.

Anh  đi gần về phía cổng, chào chú bảo vệ và thấy quầy bán đồ ăn lề đường bên tay phải. Anh chợt nhớ đến món hotteok mà mình ăn sáng nay. Một nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt anh và khi chợt nhận ra, anh lắc đầu.

"Tại sao mình lại nhớ đến con người kì lạ ấy chứ?" Anh nói khi chạm lên trán mình và nhớ đến cú đụng đầu mà Dara đã gây ra cho anh.

Anh chuẩn bị quay lại thì nghe tiếng thì thầm của các sinh viên đang đứng ăn uống quanh các quán bên đường. Anh ngừng lại vì tò mò.

"Hey.. nhìn xem ai kìa!"

"Wow! Cô ta đi ra ngoài luôn!"

"Đang là ban ngày mà cô ta lại ra ngoài. Mình tự hỏi là phù thủy thì làm gì ở ngoài đường giờ này chứ" một cô gái nào đó cười phá lên.

"Yah! Không được nói vậy! Cậu chưa bao giờ nghe về lời nguyền sao?"

"Lời nguyền gì?"

"Bất cứ ai thuê nhà ở tầng hai của tòa nhà đó đều gặp xui xẻo hết đó."

Cô gái kia giật mình. "Mình nhớ là mình có nghe cười hàng xóm của cô ta chết vì bệnh tim. Và người khác thì con của họ bị bệnh khi đến gần cô ta."

Jiyong cảm thấy đau nhói trong tim. Cùng một cảm giác như sáng nay khi Seungri đánh giá thấp món quà xin lỗi của cô.

Những con người này bị cái quái gì thế này?

Không cần suy nghĩ, anh chạy lên trước, chen vào đám đông và dừng lại khi anh thấy cô gái mà họ đang nói.

Cô ấy đang run rẩy và khiếp sợ... ĐAU ĐỚN

Anh thấy sự khó khăn của cô khi cố gắng bước từng bước, đầu cô cúi xuống, tóc thì che hết cả mặt, hai tay thì ôm chặt lấy tập giấy gần như đã nhàu nát.

Rồi anh thấy cô đi khập khiểng.

Anh lập tức rút ngắn khoảng cách, chạy đến bên cô và ôm trọn lấy cô trong tay mình. Cô đã bất tỉnh.

Anh ôm cô trong tay và bế cô lên nhẹ nhàng. Anh quay lại và nhìn đám sinh viên.

"Các người biết cô gái này sao?"

Mọi người lắc đầu

"Cô ta đáng sợ!" Ai đó hét lên.

"Sao các người lại dám chỉ trích người khác khi mà các người không hề biết về họ chứ? Tại sao? Bởi vì vẻ ngoài của cô ấy sao?" Anh thậm chí không hiểu tại sao nhưng lúc này anh cảm thấy rất bực mình.

"Bộ các người không thấy là các người cũng đã làm cô ấy hoảng sợ sao? Cô ấy đã làm gì sai với mấy người chứ?"

Không một ai trả lời

"KHÔNG HỀ!" Jiyong hét lên. Anh quay lại tòa nhà nhưng chợt ngừng lại như nhớ ra điều gì đó để nói.

"Giờ thì ai mới là người đáng sợ chứ?"

---------------------------

"Oppa!" Bom chạy lại bên Teddy. "Sao anh lại đến đây?"

"Đây này!" Teddy nói và giơ hai tay mình lên khoe với cô hai túi đầy bắp luộc.

"Omo! Omo!" Bom bất ngờ nhận lấy 2 túi bắp rồi quay về chỗ ngồi.

Teddy nhìn cô em gái khi đang cười sảng khoái. Con bé bao nhiêu tuổi thế này?

"Bommie -à..." Teddy nói vào ngồi trước bàn của cô.

"Dạ?"

"Dạo này em cực quá rồi."

"Em chỉ là đang cố gắng giống anh thôi oppa! Anh là thần tượng của em!" Cô nói trong khi đang nhai bắp ngon lành.

"Aissshhh. Đừng thần tượng anh, được chứ? Không tốt đâu. Hahahah."

"Tại sao chứ???" Bom hỏi rồi bĩu môi.

"Vì anh được huấn luyện để làm chó cưng của ông mà." Teddy nói với nụ cười cay đắng khi anh nhớ lại chuyện sáng nay. "Em không được trở thành người như anh."

"Oppa..." Bom đặt trái bắp mình đang ăn xuống.

"Đùa đấy! Oh, tiện thể thì Kush và anh sẽ gặp một vài người bạn ở quán bar của cậu ta. Muốn đi với anh vào tối mai không? Mấy đứa kia đâu rồi?' Teddy cố thay đổi chủ đề.

"Hôm nay Cl không đến. Em ấy đến thăm Dara. Lúc nãy thì Minzy có ở đây nhưng giờ em ấy đến văn phòng vì có chuyện gì đó quan trọng."

"À. Chỉ là anh muốn hỏi xem mấy đứa có muốn đi hay không thôi. Anh muốn được đi ra ngoài chơi với mấy đứa."

"Em nghĩ là.. em không đi được... Bọn em chắc không đi đâu..."

"Tại sao?"

"Vì Dara không thể đi được."

Please Subscribe to read the full chapter

Like this story? Give it an Upvote!
Thank you!

Comments

You must be logged in to comment
Hoangha97
#1
Chapter 9: Cũng khá thú vị mà
Hoangha97
#2
Chapter 9: Ss k trans tiếp hả ss