CHAP 2: HÃY ĐÁNH VẦN TỪ "HỖN LOẠN"

[Trans Daragon fic - Vietnamese] AHJUMMA NEXT DOOR - by Silentapathy - trans: MayKiss
Please Subscribe to read the full chapter

This story is not mine. This story is written by Silentapathy. Kiss contacted to her and has her permission to translate this great story to Vietnamese

All credits of this story belong to Silentapathy, credits of banner (have cre on pic) belongs to rightful owner. Credit of Vietnamese translation belongs to Kiss

****

Đây không phải là truyện do Kiss sáng tác. Tác giả truyện là tác giả Silentapathy. Kiss chỉ dịch từ truyện của tác giả thôi. Đã xin phép đầy đủ rồi nhé ^^

Banner truyện có cre trên đó là của những bạn đã làm ủng hộ Silentapathy và bộ truyện. Còn những hình ảnh không có cre là Kiss down từ trên mạng về.

-----

Link gốc:

http://www.asianfanfics.com/story/view/412631/2/ahjumma-next-door-daemin-daragon-ririn-topbom

===============================

"Tầng nào hả DaeSung?"Jiyong hỏi khi họ vừa bước vào thang máy.

Chỉ có TOP, Jiyong và Daesung đi vào tòa nhà. Còn Taeyang thì ở lại vì anh không muốn làm mình xấu hổ hơn nữa bởi bộ đồ có cũng như không của mình. Và điều đó cũng giúp mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn. Chú bảo vệ giờ đang ngủ ngon lành nên đã không chú ý đến 3 người họ.

"Tầng 2... Nhưng hyung à, đây chắc không phải là xâm phạm chứ?" Daesung trả lời trong khi đang thở dốc.

"Xâm phạm cái quái gì, anh em của chúng ta đang rất gấp kìa! Bộ cậu không thấy là chú bảo vệ đang ngủ say à? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu trộm hay kẻ thù trước đây theo dõi Seungri và muốn trả thù thì sao? Chắc chắn là vậy, nếu bọn chúng đã tính toán đầy đủ."

"Wow, hyung, anh thật sự là idol của em rồi đấy. À, trước đây là Youngbae hyung. Nhưng đêm nay, em....Pffffff.Hahahaha!"

"Bây giờ anh đây mới chắc chắn là anh vẫn còn sống và có thể đánh đấm được... Thật là đội ơn Youngbae" Top chen vào trong khi cười ngoác cả miệng.

"Hahahahaahah!" Daesung lại cười lớn hơn nữa.

"Em chắc chắn là tên chuột đó sẽ bị đuổi ra khỏi đây ngay khi nó tỉnh dây. Dám gây chuyện trong khi mới chuyển sang ngay hôm nay và còn lôi chúng ta vào nữa! Hmmm" Jiyong bước ra khỏi thang máy.

"Tới rồi. Súng... Súng của mọi người đâu?"

"Yah, cần gì súng của chúng ta? Đây đâu phải là công cuộc giải cứu con tin?" Top nhăn nhó với Jiyong.

"Hyung, chúng ta không thể biết trước được điều gì sẽ xảy ra! Lần cuối cùng em nghe con gấu trúc đó, nó hét lên như là 16 tuổi còn trinh ấy!"

"Omo hyung! Anh cũng hét như vậy khi anh 16 tuổi còn trinh à?" Daesung hỏi một cách nghiêm trọng.

BỐP!

"THẰNG NGU"

"Yah! Sao mấy đứa lại cãi nhau như mấy đứa con gái tranh giành cái này cái kia vậy hả?" Top nói và đi về phía trước.

-------------------------------------------------

"Mọi người sắp tới nơi chưa? Làm ơn... nhanh lên đi! Chị sợ lắm." Dara run rẩy trước cảnh tượng một chàng trai nằm bất tỉnh.

"Omo unnie, kiểm tra xem cậu ta còn sống không."

"KHÔNGGGGG, chị không thể!!! Cậu ta là con trai mà. Chị không biết cậu ta! Chị không thể!"

"Làm sao đây???? Làm sao đây???" Cô đi qua đi lại và lẩm bẩm.

"N-Nhưng đây là vấn đề giữa sự sống và cái chết..." CL cố gắng giải thích cho Dara nhưng cô biết rằng Dara đang rất hoảng loạn

"KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU! ÔI TRỜI ƠI! CHỊ ĐANG LÀM GÌ THẾ NÀY!" Dara run rẩy nói

"Unnie! Ở yên đấy! Chỉ còn 2 dãy nhà nữa thôi! Bình tĩnh đi nào!"

"O-o-okay.. chị sẽ cố ...."

"Đừng bị gì đấy!"

"YAAAAAH!" Daesung hét lên và ngay lập tức gây sự chú ý cho người đang đứng trước mặt.

------------------------------

"Omo!Hyung! Nhìn kìa!" Daesung len lén nhìn khi đang dựa ở đằng sau bức tường. "Em nghĩ là cô ta bị thần kinh! Nhìn đáng sợ quá!!!"

"Suỵt! Câu không im lặng được à?"Top giận dữ với Daesung. "Nghe ..."

Cả ba đặt ngón trỏ lên trước miệng và tiếp tục theo dõi...

"Làm sao đây??? Làm sao đây???" Cô ta đi qua đi lại và lẩm bẩm

Cả 3 giật mình và nhìn nhau.

"Cô ta là thủ phạm sao???" Daesung hỏi và bị đánh ngay vào đầu.

"KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU! ÔI TRỜI ƠI! CHỊ ĐANG LÀM GÌ THẾ NÀY!" Dara run rẩy nói

Cả ba giật mình lần nữa, mắt thì lồi cả ra.

Hai người còn lại định tóm lấy áo Daesung nhưng anh ta lại quá nhanh.

"YAAAAAH!" Daesung hét lên và ngay lập tức gây sự chú ý cho người đang đứng trước mặt.

"Thằng ngốc này!" Jiyong kéo cổ áo Daesung lại. "Bởi vậy đừng hỏi tại sao mà cậu chưa bao giờ được thăng chức! Aisht!" Jiyong đẩy Daesung qua một bên.

Please Subscribe to read the full chapter

Like this story? Give it an Upvote!
Thank you!

Comments

You must be logged in to comment
Hoangha97
#1
Chapter 9: Cũng khá thú vị mà
Hoangha97
#2
Chapter 9: Ss k trans tiếp hả ss