6. Giận dỗi

[DRABBLE SERIES][SEONGJEONG][K-M] CHUYỆN THƯỜNG NGÀY

Cả kí túc xá của Boyfriend hôm nay chìm vào một màu u ám. Thậm chí đến anh quản lý vừa chạy vào thông báo tuần sau sang Nhật đã chạy ra vì không chịu nổi.

“Mấy đứa làm cái gì mà hôm nay chỗ này đáng sợ vậy?” – anh quản lý chạy xa khỏi cửa mấy chục mét, quảnh đầu lại quát, liền bị mấy cô chú hàng xóm xung quanh mắng cho vì ồn ào.

“Ha ha ha, bọn em không sao hết.” – Dong Hyun hả mồm phát âm ba chữ ha cực kì nhạt nhẽo rồi đóng cửa cái rầm.

Chuyện là hai hôm trước Hyun Seong với Jeong Min vừa cãi nhau. Hyun Seong ở chung với hai thằng nhóc sinh đôi, bình thường có hơi bị điên theo hai đứa nó. Nhưng từ hôm qua đến giờ cứ ủ rũ suốt, khiến cho Young Min với Kwang Min cũng ủ rũ theo. Hai thằng nhóc đó bình thường có ủ rũ bao giờ, bây giờ lại tự kỷ như thế nên không khí mới đáng sợ như vậy. Jeong Min thì ở chung phòng với Dong Hyun và Min Woo, từ hôm qua đến giờ hễ nổi điên lên sẽ ném đồ đạc lung tung. Ai nói gì hỏi gì cũng lườm quýt rồi bỏ đi. Min Woo sợ quá không dám ngủ trong phòng, liền ôm chăn gối ra sofa, thế nên Dong Hyun cũng mất ngủ theo.

“Anh ơi chơi games không?” – Kwang Min khều khều Young Min, y như một cái xác sống chỉ vào máy games.

“Ờ chơi.”

Rồi hai đứa chơi games. Chơi đến hết ván thằng thắng cũng im lặng mà thằng thua cũng nín thin thít. Có chăng lâu lâu thằng nhỏ Kwang Min nó ré lên một phát “Dê…” để cho thức tỉnh cái sự tăng động thường ngày của anh nó, vậy mà Dong Hyun vẫn thấy cả một bầu trời ủ rũ trước cái tivi.

Nhưng người trông không khác gì một cái xác đang di chuyển vòng vòng cái kí túc xá này là Hyun Seong cơ. Vừa sáng nay Min Woo ôm gối ngồi say ke trên sofa thì thấy Hyun Seong ra khỏi phòng, thằng nhóc hét lên y như gặp phải ma khi anh ráng kéo môi lên cười chào nó.

“Hừm… Có vẻ lần này giận lâu đây.” – Dong Hyun bình thản ngồi uống cà phê trong bếp. Chuyện giận dỗi với các cặp đôi đang yêu cũng không có gì là lạ, nhất là khi hai người lại ở chung với nhau và gặp nhau mỗi ngày như Hyun Seong và Jeong Min. Nên ngoài sống chung với lũ ra cũng chẳng biết phải làm gì nữa.

.

“Chuyện này có hơi quá lâu rồi, anh mau tìm cách giải quyết đi!” – Min Woo lắc lắc cánh tay Dong Hyun nài nỉ, đã là đêm thứ năm thằng nhóc sợ quá chạy ra sofa ngủ.

“Rồi cũng ổn thôi mà.” – Dong Hyun xua tay, tiếp tục nhìn ngắm những cửa hàng sáng đèn hai bên đường. Hôm nay anh đưa ba thằng nhóc maknae ra ngoài chơi, mặc kệ những kẻ đang yêu nhau muốn làm gì thì làm.

“Anh không sợ lát nữa mở cửa kí túc xá sẽ thấy cảnh tượng kinh hoàng hả?” – Kwang Min làm vẻ mặt y như đang kể mấy câu chuyện kinh dị đêm khuya, làm Min Woo sợ phát khiếp.

“Kinh hoàng đến thế nào thì anh mày cũng đã thấy hết rồi. Chỉ sợ tụi bây hãi đến mức tè ra quần thôi.” – Dong Hyun bấm thang máy lên tầng, khi cả bốn thằng đàn ông đã chui vào, còn lỉnh kỉnh thêm vài túi đồ ăn. Ra ngoài không rủ, đã vậy còn khóa cửa, thì cũng phải biết điều mua về một ít, bằng không lát nữa Jeong Min sẽ lại nổi điên lên.

“Anh có chắc là ổn chứ?” – Young Min nãy giờ im lặng như suy nghĩ cái gì đó, tự nhiên ngước lên hỏi. Dong Hyun tra chìa vào ổ khóa.

“Ờ. Sao?” – Dong Hyun vặn khóa cái cạch.

“Đừng mà… Đồ tồi, anh là đồ tồi...” – Jeong Min đấm bùm bụp vào ngực Hyun Seong, vừa đấm vừa khóc la, lại còn lắc đầu nguầy nguậy.

“Anh xin lỗi mà…” – Hyun Seong vẫn dịu dàng như vậy, riết lấy Jeong Min không buông.

Bên ngoài cánh cửa đang hé mở của kí túc xá, Kwang Min lấy tay bịt mắt Min Woo, Young Min lấy tay bịt mắt Kwang Min, Dong Hyun vừa bịt mắt Young Min vừa tự bịt mắt mình.

Đúng là kinh hoàng mà. Trưởng nhóm đã tự gào trong lòng mình như vậy…

Like this story? Give it an Upvote!
Thank you!

Comments

You must be logged in to comment
uncalled
#1
oh, how i wish you write your stories in english.. T_T
sungteukvip
#2
Chapter 10: cảm ơn cậu vì 1 bộ drabble đáng yêu thế này T^T fan Việt ở trên aff không nhiều nhưng cũng nhờ aff mà tớ tìm thấy cậu. viết 1 bộ nữa đi cậu ơi T^T ủng hộ hết lòng T^T
sungteukvip
#3
Chapter 4: ôi giời ơi là giời hỡi éc éc ;~~; nó cứ nhẹ nhàng tình tình vui vui ấy huhu. cái kiểu đọc được đến đâu mỉm cười đến đó ấy cậu hiểu hông ;~~;
nhưng mà, cho nhận vơ xíu, vì tớ thấy cái tên cậu quen quá, mà không nhớ ra...
sungteukvip
#4
Chapter 3: Cute af huhuhu