If

WHAT IF

 

“Nicole đừng lo nữa, Jinwoon chắc chắn sẽ đến mà” – Mẹ tôi sau khi nhìn thấy bộ dạng bồn chồn nãy giờ của tôi cũng không chịu được đành lên tiếng.

“Nhưng sắp đến giờ làm lễ rồi sao anh ấy còn chưa chịu tới?”

Đến giờ này vẫn chưa thấy bóng dáng Jinwoon đâu cả. Mọi ngày tôi có thể kiên nhẫn đợi anh ấy nhưng hôm nay là LỄ CƯỚI, anh ấy sao có thể bắt tôi đợi trong một ngày trọng đại như thế?

“Nicole!”

“Yah, Jung Jinwoon!” – Tôi gần như thét lên ngay khi nhìn thấy cái bộ mặt đáng ghét của anh ấy. “Bây giờ thì cậu mới chịu chường mặt ra đó hả? Sao cậu có thể làm thế với mình?”

“Thôi nào! Thôi nào! Mình đã sai rồi! Mình xin lỗi được chưa?”

“Tôi vẫn còn rất giận đấy! Không phải chỉ xin lỗi là xong đâu nha!”

“Làm cô dâu mà mặt mày nhăn nhó khó coi lắm, coi chừng chú rể có thể bỏ chạy mất dép nha”

“Nè! Cậu dám…”

“Được rồi, được rồi, mình không đùa nữa! Đứng yên cho ngắm cái nào!”

Phù, đội ơn trời !Jinwoon đã đến. Tôi cứ sợ anh ấy không thể đến kịp lúc. Nếu hôm nay, anh ấy dám đến trễ thì cả đời này tôi sẽ không thèm nhìn mặt anh ấy nữa.

 

 

Tôi lại đến trễ. Cô ấy đương nhiên rất giận nhưng sau đó thì lại quên ngay. Luôn như thế không thay đổi, cô ấy chẳng thể giận tôi lâu kể cả khi tôi làm cho cô ấy buồn.

Hôm nay cô ấy thật đẹp trong màu áo cưới trắng tinh. Cô gái nhỏ của tôi bây giờ sắp làm người phụ nữ trưởng thành rồi. Được nắm tay cô ấy đi dưới lễ đường là diễm phúc cho bất kỳ chàng trai nào.

“Chúc mừng cậu, Nicole!” – Để thốt ra lời đó tôi đã nỗ lực rất lớn. Phải kìm nén tất cả những cơn đau trong tim mình, phải cố gắng nở nụ cười sao cho thật nhất để cô ấy vui. Ít nhất đây là điều tôi có thể làm để cô ấy yên tâm mỉm cười bên chú rể của mình.

“Cám ơn! Còn cậu cũng mau mau tìm một cô đi. Cứ ở không hoài như thế buồn lắm!”

“Mình cũng đang đợi đây, nhưng chắc tiêu chuẩn của mình cao quá nên chẳng thấy cô nào vừa mắt cả!”

“Nè, đừng có kênh kiệu quá! Thế còn cái người cậu nói đợi đó, chừng nào thì mới về?”

“Bây giờ thì không cần đợi nữa rồi”

“Sao vậy?”

“Cô ấy sẽ không trở lại nữa vì hôm nay cô ấy kết hôn rồi”

“Thật á?”

“Ừ!”

Hôm nay cũng là ngày Nicole sẽ kết hôn.

 

Hôm nay là ngày vui nhất đời tôi, dĩ nhiên tôi muốn được chia sẻ nó với người bạn thân nhất của mình - Jinwoon. Nhưng anh ấy lại đang trong một tâm trạng rất xấu. Mà tôi thì chẳng biết làm gì cho anh ấy lúc này cả. Hoàn cảnh của chúng tôi quá đối lập nhau.

Lúc tôi chính thức trở thành bạn gái Myungsoo thì Jinwoon chia tay Nana, sau đó anh ấy cứ tiếp tục hẹn hò rồi chia tay, chẳng có cuộc tình nào kéo dài đến tháng thứ ba. Khuyên nhủ thế nào anh ấy cũng không chịu thay đổi. Vài năm gần đây đột nhiên Jinwoon chỉ lo tập trung vào công việc, anh ấy gần như không qua lại với bất kì cô gái nào. Tôi đã rất thắc mắc. Mãi sau này anh ấy mới chịu thú nhận rằng anh ấy đang đợi một cô gái nhưng tuyệt nhiên không hề cho tôi biết cô gái đó là ai, hay chí ít cho tôi biết rằng cô ấy là người như thế nào?

“Khi nào cô ấy trở lại mình nhất định sẽ nói cho cậu biết” – Anh ấy luôn trả lời như thế. Ngay cả khi tôi tra hỏi quyết liệt Jinwoon chỉ hé lộ thêm rằng đó cô gái tốt nhất mà anh ấy từng gặp chỉ tiếc anh ấy đã không biết trân trọng mà để vuột mất cô ấy. Trong số những người bạn gái của Jinwoon, tôi đều quen biết cả nhưng không tài nào đoán ra được người mà anh ấy nhắc đến là ai. Rốt cuộc cô gái đó có sức mạnh lớn đến thế nào mà có thể khiến một người như Jinwoon cam tâm chờ đợi.

Tôi  hiện tại sắp có gia đình riêng cho mình. Đương nhiên là cũng cầu mong cho Jiwnoon được hạnh phúc. Tôi đã hy vọng cô gái ấy sớm về bên Jinwoon nhưng e là điều đó không thể đến được nữa rồi. Đã quá muộn!

 

 

“Cô ấy thật ngốc vì đã bỏ lỡ một chàng trai tốt mà không hề hay biết”

“Đúng vậy cô ấy thật ngốc!” – Tôi mỉm cười cay đắng. Nicole ngốc, cô ấy còn hơn cả ngốc. Sau từng ấy năm cô ấy vẫn không thể nhận ra tình cảm của tôi.

“Jinwoon, mình rất tiếc!” – Ngay sau đó cô ấy ôm chặt lấy tôi như một cách để xoa dịu nỗi buồn của tôi. Nhưng cô ấy đâu biết rằng hành động đó càng khiến tôi đau lòng hơn, càng khiến tôi không nỡ rời xa cô ấy hơn. Giá như thời gian có thể dừng lại, cô ấy có thể ở trong vòng tay tôi mãi mãi như lúc này thì tốt biết mấy.

“Thôi nào hai đứa, đến giờ làm lễ rồi đấy! Nicole mau ra đi con!” – Mẹ cô ấy nhắc nhở, dập tắt đi hy vọng mong manh của tôi. Nicole vội buông tôi ra để chuẩn bị vào lễ đường. Trước khi bước ra khỏi cánh cửa phòng chờ, cô ấy vẫn ngoái nhìn tôi một lần nữa và mỉm cười. Nụ cười đó tôi sẽ ghi mãi vào trong tim bời nó chỉ dành cho tôi. Nụ cười cuối cùng trước khi cô ấy hoàn toàn thuộc về người khác. Nicole yêu quý của tôi sau khi bước qua cánh cửa đó thì cũng có nghĩa là cô ấy đã chính thức bước ra khỏi cuộc đời tôi. Tôi thấy tim mình quặn thắt.

“Bác luôn nghĩ rằng một ngày nào đó, người sẽ cầm tay Nicole đi dưới lễ đường này sẽ là con, nhưng thằng bé đó đã đến và cướp lấy trái Nicole mất rồi. Bác rất tiếc, Jinwoon à!” – Mẹ cô ấy nói, với sự từng trải của mình bà dễ dàng nhận ra những điều thầm kín nhất mà tôi đang cố che dấu.Đúng, tôi đã thua một kẻ cướp.

 

 

“Woah, cô dâu đẹp quá!”

“Chú rể may mắn ghê!”

“Ôi, tôi cũng muốn lấy vợ”

Bên dưới hàng ghế khách ngồi đầy những lời tán thưởng dành cho cô dâu. Tôi nhận lấy nó với một gương mặt tự hào. Đương nhiên vì cô gái đang nhận lời khen ngợi đó sẽ trở thành vợ của tôi. Nicole đang bước vào lễ đường và tiến về phía tôi. Sau từng bước chân cô ấy là trái tim tôi đập lên từng nhịp vui mừng. Cô ấy là món quà quý giá nhất thượng đế đã ban cho tôi. Từ đây tôi không còn phải nơm nớp lo sợ ai đó sẽ cướp mất cô ấy khỏi mình nữa rồi.

Chúng tôi đã bên nhau bảy năm, cùng trải qua rất nhiều chuyện nhưng chưa lúc nào tôi có ý nghĩ sẽ từ bỏ cô ấy. Ngay từ giây phút cô ấy đặt nụ hôn đầu lên môi tôi, tôi đã từ hứa với lòng, tôi cả đời này sẽ không bao giờ lìa xa cô ấy. Đến lúc này, lời hứa của tôi mới trở thành hiện thực.

“Ta tuyên bố từ giây phút này trở đi hai con là vợ chồng”

Từ thời khắc nhìn thấy cô ấy, tôi đã là người may mắn, được chạm tay vào điều kỳ diệu, ít nhất ba lần trong đời. Lần đầu tiên vào ngày cô ấy nói với tôi rằng “em yêu anh”, ba từ đó khắc sâu vào trong tim tôi đến tận giờ. Lần thứ hai lúc cô ấy chấp nhận lời cầu hôn của tôi, khi đó tôi gần như điên lên vì sung sướng. Lần thứ ba và cũng là lần hạnh phúc nhất chính là ngay lúc này khi cha xứ tuyên bố chúng tôi chính thức thuộc về nhau. Tôi tựa như lơ lửng trên chin tầng mây, chìm ngập trong tiếng cười và lời chúc phúc từ mọi người. Khoảnh khắc này tôi chỉ muốn thét lên cho cả thế giới biết rằng: Jung Nicole cô ấy là vợ tôi!

 

 

Myungsoo đã làm đúng như những gì anh ấy đã hứa, không bao giờ làm cho tôi khóc ngoại trừ một lần duy nhất vào ngày anh ấy cầu hôn tôi. Sau bảy năm bên nhau, tôi quyết định gắn kết cuộc đời mình với anh ấy.

Thật khó có thể tin rằng điều này sẽ đến. Ngày đó khi yêu nhau, tôi chưa từng nghĩ rằng cuộc tình này có thể bền lâu, càng không dám mơ sẽ có kết cục viên mãn.

Anh ấy đã bước vào đời tôi không hề báo trước. Đột ngột xuất hiện, kéo tôi ra khỏi vỏ ốc của chính mình. Rồi sau đó nhẹ nhàng chiếm giữ vị trí quan trọng trong lòng tôi, đến khi tôi kịp nhận ra thì anh ấy đã là một phần không thể tách rời.

Đây chính là người mà tôi tin tưởng tuyệt đối, yêu thương tuyệt đối. Người mà tôi sẽ dựa vào trong suốt phần đời còn lại, chồng tôi - Kim Myungsoo.

 

“Hãy làm cho Nicole hạnh phúc!”

Đó là những gì Jinwoon đã nói trước khi tiễn chúng tôi ra sân bay. Rất nghiêm túc và chân thành, đó là lần đầu tiên tôi nhận được một câu nói đầy thành ý như thế từ anh ấy bởi vì Nicole. Jinwoon chưa bao giờ thân thiện với tôi, bằng cách nào đó chúng tôi luôn mở đầu bằng một trận chiến và kết thúc bằng một trận cãi vã không có điểm dừng và nó cũng vì Nicole.

Tôi nhận ra rằng Jinwoon cũng yêu Nicole không phải gần đây mà từ rất lâu rồi, nhưng không hiểu vì sao anh ấy chưa bao giờ thú nhận với Nicole. Có thể là vì sự xuất hiện của tôi nhưng cũng có thể vì một lý do nào khác mà tôi chẳng thể nào biết được.Nhưng thú thật tôi thấy rất mừng vì anh ấy đã làm như thế. Bởi cơ hội của tôi chắc không bao giờ đến nếu Nicole nhận ra tình cảm của anh ấy sớm hơn.

Nhìn Nicole mỉm cười vô tư, còn Jinwoon đang cố gắng kìm nén nỗi buồn, tôi thấy như mình là người có lỗi nhưng tôi chỉ có thể giấu bí mật này vào nơi sâu kín nhất trong lòng. Tôi hy vọng mãi mãi Nicole cũng không bao giờ biết đến tình yêu của anh ấy. Tôi biết mình rất ích kỷ, nhưng biết làm sao được tình yêu vốn dĩ là như thế. Lại thêm tôi không phải loại người có tấm lòng cao thượng sẵn sàng chấp nhận ngắm nhìn tình yêu của mình từ xa. Tôi muốn được hạnh phúc và vì thế tôi phải đấu tranh để giành nó về cho mình. Vì sự ích kỷ của tôi, Nicole đã phải trải qua những ngày đau khổ vì một mối tình mà cô ấy luôn cho rằng không bao giờ được đáp lại. Cô ấy đã không hay biết tôi chính là người kéo cô ấy ra khỏi tình yêu mà cô ấy lẽ ra đã nhận được từ lâu. Mặc dù vậy, tôi vẫn không hối tiếc vì những gì mình đã làm. Nếu phải lựa chọn một lần nữa tôi sẽ vẫn hành động như thế. Tôi là người có lỗi với cô ấy nhưng thay vì nói lời xin lỗi, tôi sẽ dùng cuộc đời mình để đền trả lại cô ấy.

Giữ chặt tay Nicole cũng giống như giữ chặt sợi dây định mệnh ràng buộc tôi và cô ấy. Tôi chỉ có một cuộc đời để sống, nếu vậy tôi sẽ dùng nó để sống vì cô ấy. Cho đến tận cùng tôi cũng chỉ muốn cùng cô gái này sánh bước. Nhưng Nicole thì sao?

Nếu cô ấy được lựa chọn một lần nữa, cô ấy sẽ thay đổi hay vẫn chọn tôi?

Điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày trước khi chấp nhận tôi, cô ấy nhận ra tình yêu của Jinwoon vẫn đang đợi cô ấy?

 

Nhìn theo bóng dáng đơn độc của Jinwoon khuất dần sau lưng khiến tôi không khỏi xót xa. Sau những gì Jinwoon nói, tôi đã biết cô gái ấy là ai. Những kỷ niệm cũ của chúng tôi trở về như một cuốn phim quay chậm. Tôi nhận ra rằng mỗi ánh mắt, cử chỉ anh ấy dành cho tôi từ lâu không còn như của một người bạn. Tôi vô tình bỏ qua nó. Jinwoon thật lòng tôi xin lỗi. Đã quá trễ để chúng ta thay đổi mọi thứ. Hãy để cô gái đó rời khỏi lòng cậu và rồi một ngày nào đó cậu sẽ tìm được người cho riêng mình.

Nếu bạn gặp đúng người nhưng không đúng thời điểm, thứ duy nhất còn lại chỉ có thể là nuối tiếc. Điều này đã đúng, ít nhất trong trường hợp của chúng tôi. Cả tôi và Jinwoon gặp nhau, yêu nhau, đều từng nghĩ rằng người kia chính là định mệnh của mình nhưng chỉ bởi vì chúng tôi lựa chọn sai thời điểm nên vĩnh viễn cả hai chỉ có thể đứng từ xa nhìn ngắm hạnh phúc của nhau. Trước kia là tôi lẻ loi nhìn theo anh ấy còn bây giờ lại là anh ấy một mình dõi theo hạnh phúc của tôi. Đó là những gì chúng tôi đã chọn. Anh ấy trung thành với lựa chọn của mình, còn tôi quyết định thay đổi. Và vì thế khi kết thúc chúng tôi đi theo hai con đường tách biệt.

Tay Myungsoo siết chặt lấy tay tôi, cảm nhận được sự ấm áp của anh ấy lan tỏa sang mình. Nụ cười của anh ấy làm tôi thoát khỏi dòng suy tưởng. Hạnh phúc và cả tương lai của tôi đều đang bên cạnh tôi. Anh ấy đã giúp tôi mở một cánh cửa mới, giúp tôi nhận ra giá trị của bản thân mình. Dạy tôi học cách yêu và được yêu, để rồi tôi không có cách nào thoát khỏi tình yêu của anh ấy. Kể từ giây phút này trở đi tôi sẽ chỉ sống và nghĩ về người này. Mãi mãi không thay đổi. Đây cũng là lựa chọn sau cùng của tôi. Và tôi chưa bao giờ hối tiếc vì lựa chọn này.

Nhưng điều gì sẽ đến nếu tôi nhận ra tình cảm của Jinwoon sớm hơn?

Tôi vẫn quyết định chọn Myungsoo hay sẽ tiếp tục ở lại bên anh ấy?

Và bên dưới lễ đường ngày hôm nay ai sẽ là người cùng tôi chung bước?

 

 

Tôi đang ngồi dưới gốc cây tùng, một mình. Năm năm sau ngày tốt nghiệp tôi mới trở lại. Mọi thứ vẫn vậy, cứ như thời gian vẫn dừng lại nơi đây. Còn chúng tôi thì đã đổi khác. Chỉ có tiếng là xào xạc chào đón tôi. Nicole từng rất thích nơi này. Bởi vì nó tĩnh lặng và hoàn toàn tách biệt khỏi sự chú ý của người khác nên sẽ không có ai nhận ra rằng một cô gái nhỏ thường lặng lẽ ngồi đợi một người mà cô ấy biết luôn trễ hẹn. Có lẽ chỉ có cô đơn và nỗi buồn là bạn của cô ấy khi đó.

Trong lúc tôi mải mê theo đuổi những cô gái khác, Nicole vẫn đang âm thầm chờ đợi tôi. Trong lúc tôi lo lắng cho niềm tự hào bị tổn thương của mình thì ai đó đã kịp bước vào và lưu dấu trong trái tim cô ấy. Cho đến một ngày, cô ấy nói rằng đã có người yêu cô ấy. Ngày hôm đó, dưới gốc cây tùng, tôi đã chúc mừng Nicole bằng một trái tim chết lặng và Nicole đã nhận lấy nó với đôi mắt đầy hụt hẫng. Tôi quá vô tâm để thể hiểu được cô ấy nghĩ gì. Cay đắng thay khi tôi thấu hiểu được tâm tư của cô ấy cũng chính là lúc tôi hoàn toàn rời khỏi trái tim cô ấy. Nicole khi đó mong tôi níu giữ cô ấy lại biết bao nhưng tôi như một thằng ngốc đã để cơ hội đó trôi qua. Sau tất cả tôi chính là người đẩy cô ấy đi xa mình. Bởi vì tôi chưa từng làm điều gì để giữ cô ấy nên hệ quả tất yếu là tôi mất đi cô ấy. Đánh mất cơ hội cuối cùng để nói với cô ấy rằng: Tôi yêu em.

Giá như có thể quay ngược thời gian để trở về ngày hôm đó, tôi nhất định sẽ giữ Nicole thật chặt trước khi Myungsoo đưa cô ấy đi. Nhưng hơn ai hết tôi biết điều này không thể xảy ra và tình yêu của tôi cũng sẽ không trở lại. Cô ấy đã tìm được bến đỗ yên bình, cô ấy đã trao tình yêu cho người xứng đáng được nhận nó. Myungsoo đã tạo nên một Nicole hạnh phúc của hiện tại. Cậu ấy đến và đem lại niềm vui cho Nicole. Trong khi tôi chỉ làm cho cô ấy khóc thì Myungsoo làm cô ấy mỉm cười. Trong khi tôi vẫn luôn che dấu tình cảm của mình, Myungsoo chưa một lần ngần ngại bày tỏ nó. Tôi ghét phải thừa nhận rằng Myungsoo đã thắng. Tôi luôn đố kị với cậu ấy nhưng một mặt nào vẫn thầm ngưỡng mộ cậu ấy. Kiên trì và chân thành, cậu ấy dám sống thật với chính mình. Nếu tôi có đủ một nửa dũng khí của cậu ấy có lẽ tôi sẽ không phải hối tiếc như bây giờ. Cũng không cần ngồi đây đợi chờ trong vô vọng. Đã quá muộn để đợi và cô ấy cũng không bao giờ đến.

Nếu ngay từ đầu tôi thú nhận với Nicole tất cả thì cô ấy có chấp nhận tình cảm của tôi?

Nếu như Myungsoo không bao giờ xuất hiện liệu cô ấy có rời xa tôi?

Nếu hôm đó tôi kiên quyết giữ cô ấy lại thì bây giờ người cô ấy chọn có phải là tôi không?

Nhắm chặt mi mắt lại để mặc cho những giọt nước mắt lăn dài trên má.

Nếu… nếu như… tất cả chỉ là một giấc mơ, thì khi tôi mở mắt ra Nicole sẽ vẫn ở đây - ngay bên cạnh và mỉm cười với tôi như ngày xưa.

 

 

 

 


Chương cuối, đau đầu và cả đau tim.

BONUS:

 

 

 

 

Like this story? Give it an Upvote!
Thank you!

Comments

You must be logged in to comment
Christie887 #1
Can you please translate it? The story seems interesting but I can't understand most of the words.
Aquarius_Vong #2
Chapter 6: wow ~ phải nói đây là cái fic tiếng việt đàng hoàng đầu tiên của Nicole mà mình tìm đc sau 3 năm, và nó thực sự thực sự rất hay <3
rất rất hay luôn đó
công sức tìm kiếm của mình đã đc đền đáp T.T
cảm ơn bạn đã viết <3 bạn có thể viêtd thêm nhiều fic khác ko T.T *Tham lam vòi vĩnh*
----
nhưng mình vẫn thắc mắc , ngoài đời Nicole và Myungsoo có thân với nhau không mà lại có couple này nhỉ?
kid0203 #3
Chapter 6: Mới đọc khúc đầu hết hồn luôn, 2 chữ "LỄ CƯỚI" làm mình mém té ghế, hihi.
Myungsoo không sai khi không hối hận vì cậu ấy đã dũng cảm theo đuổi tình yêu của mình, vì anh ấy biết trân trọng điều ở trước mặt.
Trái tim Nicole bây giờ hoàn toàn dành cho Myungsoo, cảm giác đối với Jinwoon tất cả chỉ còn là một nỗi tiếc nuối.
Khóc ùi, khóc ùi, tội cho Jinwoon quá đi >.,< Jinwoon đã quá vô tình, quá thờ ơ với Nicole và cũng quá hờ hững với tình cảm của chính bản thân mình, để rồi giờ đây vụt mất người anh ấy yêu nhất.
Truyện hay lắm á, chap nào cũng rất hay. Cái kết cũng rất tuyệt vời. Cảm ơn bạn nhé vì đã viết 1 fanfic hay thế này ^^.
P.s: Like mạnh cái Bonus, hehe
kid0203 #4
Chapter 5: Sướng nhá, sướng nhá, Myungsoo sướng nhá. Được người đẹp đồng ý rùi nhá. Hai lần luôn. Rồi còn được hôn. Chúc mừng hai người ;))
Cái bạn Jinwoon ích kỷ, hix hix. Tội bạn ấy thật nhưng mà bạn ấy ích kỷ quá, người ta chờ đợi bạn ấy đến mức khổ sở thế kia, đến khi người ta được yêu thương thì bạn ấy lại không vui. Tự mình làm khổ mình >.<
kid0203 #5
Chapter 4: Í í có tên của mình đỏ đỏ cuối chap kà. Hè hè hẻm có chi ^^
Cái đoạn tâm sự đầu tiên của Myungsoo mắc cười quá, mặt dày và tự tin dễ sợ luôn á :))
Mình phát hiện ra một điều (mà không biết có trúng í tác giả không) nếu Myungsoo đứng ở đó lúc Jinwoon giới thiệu Nana cho Nicole chắc chắn Myungsoo sẽ nhìn ra Nicole không bình thường tí nào. Không phải vì những gì Myungsoo biết về tình cảm của Nicole dành cho Jinwoon chỉ vì Myungsoo nhìn Nicole bằng cả thấm lòng của mình.
Nicole suy nghĩ vậy cũng đúng, vậy thực sự không công bằng, không biết Nicole sẽ quyết định sao nhỉ ;)
Chap nì viết vội phải hưm ^^ nhiều chỗ format sai nè :)
tanbobo95 #6
Chapter 3: Huhu đọc cả 3 chap bh mới comment được. Truyện bạn viết hay ghê, kiểu vừa đọc vừa có thể cảm giác được nhân vật đang cảm nhận gì. Đang hóng chap 4:)
kid0203 #7
Chapter 3: Nhìn mấy cái cmt giống như mình bị tự kỷ ghê, haha.
Hix tội Myungsoo ghê, phải rất đau nhỉ nhưng biết sao được giờ tình cảm của Nicole dành cho Jinwoon quá chân thành.
Jinwoon dừng như không thật sự nhận ra tầm quan trọng của Nicole nhỉ, còn Nicole thì lại quá mệt mỏi vì chờ đợi nên không nhận ra thật ra vị trí của Nicole trong tim Jinwoon, mà sao nhận ra được anh chàng hờ hững vậy mà.
Thôi Myungsoo, Nicole cố lên. Jiwoon.... hên xui ^^
kid0203 #8
Chapter 2: Chào bạn, lại là mình nè, có chap 2 rồi nhỉ. Hôm qua máy bị khùng, lên thấy hiện đã post 2 chap mà chả thấy chap 2 đâu :)
Ui Myungsoo dễ thương ghê, hihi Nicole đã dần mở lòng rồi. Jinwoon cảm thấy bị đe dọa là phải, mở ra thế giới mới cho một người thật sự không dễ đâu. Chờ chap sau của bạn.
p.s: sao mình không thấy cái hình ở cuối ta, Jincole nữa hả. MyungCole thì có mỗi đợt special stage bài Couple thôi nhỉ :)
kid0203 #9
Hết car hồn, nhấn vào link kéo xuống, xém bị té ghé khi thấy những con chữ Tiếng Việt hiện ra. Mình thích poster của bạn. Cả ba đều rất đẹp và lung linh, và một cách nào đó, trông khá là huyền ảo.
Đọc chap 1 xong mình thấy Jinwoon thiệt đúng dửng dưng luôn. Tội cho Nicole ghê. Mình là mình chấm Myungsoo rồi đó. Chờ chap sau của bạn nha.
P.s: Bốc tem nè ^^