I'm hurt, too!
WHAT IF
Jinwoon
Seo Hyun đã đề nghị chia tay với tôi. Trước đó tôi đã nghe một vài lời đồn thổi về việc cô ấy đang để ý đến một anh chàng khóa trên. Tôi nghĩ rằng đó chẳng qua là lời đồn không có gì xác thực vì thế tôi mặc kệ nó. Đến hôm nay thì cô ấy chính thức xác nhận điều đó. Tôi đã dồn tình cảm cho cô ấy, đối xử với cô ấy như thể là nữ hoàng vậy mà điều duy nhất cô ấy đáp lại tôi chỉ là câu xin lỗi. Tôi thậm chí bỏ Nicole lại sau lưng chỉ để đuổi theo cô ấy như một thằng ngốc và bây giờ tôi bị chính cô ấy bỏ rơi. Đây là báo ứng của tôi chăng?
Tức giận lẫn hụt hẫng cùng lúc. Không thể chấp nhận được việc tôi đã bị phản bội như thế. Đó đúng là một cú đánh rất mạnh. Lúc này tôi rất cần ai đó bên cạnh mình để có thể trút hết được buồn bực trong lòng. Nicole là người đầu tiên tôi nghĩ đến. Luôn là như vậy, bất kể xảy ra chuyện gì Nicole luôn là người mà tôi muốn được ở bên cạnh. Cô ấy biết cách xoa dịu nỗi đau của tôi, luôn an ủi và đứng về phía tôi. Cô ấy cho tôi cảm giác rằng tôi không bao giờ đơn độc. Tôi nghĩ cho dù cả thế giới chống lại tôi thì Nicole vẫn không hề thay đổi. Ngay lập tức tôi gọi cho cô ấy.
"Nicole, mình cần gặp cậu. Mình sẽ đợi cậu ở gốc cây tùng"
Hoàn toàn trái với mong đợi của tôi, Nicole từ chối, cô ấy chưa từng làm như thế bao giờ nhưng hôm nay nó đã xảy ra. Thật khó mà tin được. Tôi cảm thấy như mình đang bị phản bội, cảm giác này thậm chí còn khó chịu hơn cả lúc nghe SeoHuyn đề nghị chia tay. Đây thực sự là một ngày tồi tệ.
Nicole đã thay đổi, cô ấy hành động khác lạ hơn mọi khi. Chắc chắn phải có ai đó tác động đến cô ấy. Lý do duy nhất giải thích cho hành động của cô ấy lúc này chính là tên nhóc đó: Kim Myungsoo.
Bàn tay tôi siết chặt chiếc điện thoại đang cầm trong tay, cả cơ thể run lên vì tức giận.
Nicole
Hôm nay tôi có hẹn với Myungsoo, chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ cho chuyến dã ngoại này. Bây giờ cậu ấy đang đợi tôi ở phòng khách. Ngay thời điểm chúng tôi chuẩn bị xuất phát thì tôi đột nhiên nhận được một cuộc gọi từ Jinwoon. Tôi nhìn Myungsoo ngần ngại, nhưng cậu ấy bảo tôi hãy nhận nó và cậu ấy sẽ đợi. Tôi liền đi vào bếp để trả lời Jinwoon. Anh ấy muốn gặp tôi. Qua giọng nói của anh ấy tôi đoán đã có chuyện gì rất tệ xảy ra. Nếu vào lúc khác tôi chắn chắn không hề do dự mà chạy ngay đến Jinwoon nhưng… nhưng bây giờ tôi đã có hẹn với Myungsoo. Tôi lưỡng lự nhìn về phía phòng khách nơi Myungsoo vẫn đang ngồi kiên nhẫn chờ tôi. Tôi vẫn không quên Myungsoo đã vui như thế nào khi tôi đồng ý đề nghị cùng đi dã ngoại. Cậu ấy đã nhảy cẫng lên như một đứa trẻ vừa nhận quà. Nhớ lại ánh mắt đầy háo hức của Myungsoo lúc đó, tôi thực sự không nên để cậu ấy thất vọng.
"Xin lỗi, Jinwoon hôm nay mình có hẹn, mình sẽ gặp cậu vào hôm sau, được chứ?" – Mặc dù cảm thấy rất có lỗi nhưng tôi đã từ chối Jinwoon. Lần đầu tiên tôi từ chối đề nghị của anh ấy. Tôi tắt máy và đi về phía Myungsoo, tôi không muốn cậu ấy phải đợi. Hơn ai hết tôi hiểu cảm giác phải đợi chờ một ai đó nặng nề như thế nào và vì thế tôi tự hứa với mình rằng tôi sẽ không để người khác phải đợi tôi.
Myungsoo
Đây là cuộc hẹn mà tôi chờ đợi từ rất lâu, không phải là cuộc hẹn bình thường mà là hẹn hò, hẹn hò, hẹn hò … (tôi đã nghĩ trong đầu như thế! ^ ,^). Ngay từ thời điểm Nicole nhận lời đi chơi cùng tôi, nụ cười không bao giờ tắt trên môi tôi. Tôi đã ngơ ngẩn và cười như một thằng điên suốt ngày hôm đó, mặc kệ ánh mắt dè bỉu của tụi bạn. Còn lúc này đây tôi đang ở nhà cô ấy, chuẩn bị cho chuyến đi thì ai đó đã gọi cho Nicole. Tôi biết chắc người đó chính là Jinwoon, chỉ dựa vào biểu hiện của cô ấy cũng có thể đoán ra được nhưng tôi giả vờ như không biết. Trong khi cô ấy trả lời Jinwoon, trong lòng tôi cứ cảm thấy thấp thỏm. Tôi dự cảm rằng chuyến đi của chúng tôi sẽ không được suôn sẻ, thậm chí tệ hơn cô ấy có thể sẽ từ chối không đi cùng tôi. Nhìn Nicole đang tiến về phía tôi, tôi cực kỳ căng thẳng. Chúa ơi đừng nói với tôi là cô ấy sẽ hủy cuộc hẹn để đến gặp Jinwoon? – Tôi khấn thầm. Có vẻ như chúa đã nghe thấy lời tôi.
"Myungsoo, Chúng ta đi thôi nào!" – Nicole mỉm cười và kéo tôi đi. Tất cả bất ngờ quá sức tưởng tượng của tôi. May mắn đã đứng về phía tôi chứ không phải cái tên Jinwoon chết bầm ấy! Yeah! Hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời!
Nhưng tôi đoán là may mắn của tôi không nhiều như tôi tưởng.
Từ sau khi nhận được cuộc gọi, biểu hiện của Nicole rất khác lạ. Nụ cười của cô ấy trở nên gượng gạo hơn. Thỉnh thoảng tôi bắt gặp cô ấy ngẩn ngơ ra như đang suy nghĩ về chuyện gì đó. Tôi đoán là nó lại liên quan đến Jinwoon. Luôn là anh ấy, xen ngang giữa tôi và Nicole như một bức tường vô hình mà tôi không có cách nào phá vỡ được. Tôi đã cố gắng như không biết đến biểu hiện kì lạ của cô ấy và tiếp tục giả vờ vui vẻ, tìm cách làm cho cô ấy phấn chấn lên. Dù vậy cũng chẳng thay đổi được gì. Khi chúng tôi sắp lên xe, Nicole đột nhiên khựng lại.
"Myungsoo à..." – Nicole nhìn tôi ánh mắt đầy ái ngại.
"Gì vậy?"
"Tôi… tôi không thể đi cùng cậu được rồi!" – Cô ấy cúi gầm mặt xuống đất cố tình không nhìn tôi
"Tại sao? Chúng ta chỉ mới đến một lúc mà, bạn không vui sao ? hay bạn không được khỏe? Có chỗ nào không ổn à?" – Tôi nói một tràng dài không kịp để cô ấy trả lời.
"Không – không, tôi ổn, chỉ là … Chỉ là tôi cần phải đi ngay bây giờ, có một việc tôi cần phải giải quyết. Tôi xin lỗi, Myungsoo" – Nicole cúi đầu xin lỗi, cô ấy lặp lại động tác ấy vài lần như thể cô ấy cảm thấy rất rất có lỗi với tôi.
"Nó thực sự quan trọng như vậy à?" – Tôi hỏi không khỏi thất vọng trong lòng.
"Ừm…" – Nicole trả lời với giọng rất nhỏ, vẫn không dám nhìn vào tôi.
"Nếu vậy, bạn hãy đi giải quyết nó trước, chuyến đi này hãy tạm hoãn lại"
"Myungsoo, tôi thực sự xin lỗi" - Nicole xin lỗi một lần nữa.
"Không sao tôi có thể hiểu mà" - Tôi khoát tay ra vẻ thông cảm. Cố mỉm cười thật tươi để cô ấy không cảm thấy khó xử mặc dù trong lòng tôi thực sự rất khó chịu.
"Chúng ta sẽ cùng đi với nhau vào dịp khác, tôi hứa đấy!" – Sau câu nói đó cô ấy vội vàng đi, bỏ lại tôi đứng ngẩn ngơ một mình ở phía sau dõi theo cô ấy cho đến khi khuất hẳn tầm mắt.
"Nicole, đừng đi có được không?" – Lời nói của tôi như nghẹn lại nơi cổ họng. Nicole đã đi mất rồi. Cuối cùng cô ấy vẫn chọn Jinwoon chứ không phải tôi. Con không nghĩ là mình là người may mắn đâu, chúa ạ! – Tôi ngẩn mặt lên trời và mỉm cười chua xót.
Lần này, vẫn là tôi thua anh ấy.
"Ah, sao tự nhiên tôi lại thấy đau thế nhỉ?" – Tôi lấy tay xoa lên ngực trái của mình như thể vừa có ai đánh thật mạnh vào đó vậy.
Nicole
Dù biết rất có lỗi với Myungsoo, nhưng tôi vẫn quyết định đến gặp Jinwoon, tôi nghĩ anh ấy đang rất buồn. Tôi đã cố đẩy ý nghĩ về Jinwoon qua một bên nhưng kết quả vẫn là không làm được. Tôi không thể đi với Myungsoo trong khi vẫn nghĩ về Jinwoon, như thế chẳng khác nào cùng lúc có lỗi với cả hai người, đặc biệt là Myungsoo. Có lẽ tôi chỉ nên chọn lựa một và lần này tôi chọn Jinwoon vì tôi nghĩ anh ấy cần tôi hơn.
"Tôi thực sự xin lỗi Myungsoo, thật đấy! Chỉ là lần này thôi, sau này tôi sẽ không để cậu phải thất vọng vì tôi nữa đâu" – Tôi nói lời xin lỗi với Myungsoo một cách vội vàng như thế, rồi lập tức chạy về phía cây tùng ở sân sau khuôn viên trường – nơi tôi vẫn thường đợi Jinwoon.
Jinwoon
Khi tôi chuẩn bị ra về tôi nhìn thấy Nicole đang chạy về phía tôi.
"Jinwoon, xin lỗi cậu! Mình đến muộn" – Cô ấy ôm ngực thở gấp, chắc cô ấy đã rất vội vã khi đến đây.
"Không sao, bởi vì bạn đã ở đây rồi" – Tôi mỉm cười và ôm cô ấy vào lòng trước sự ngạc nhiên của Nicole. Cô ấy đẩy ra nhưng tôi lại càng ôm cô ấy chặt hơn.
"Nicole, một chút thôi, chỉ cần đứng yên như thế này một chút thôi, được không?" – Tôi nói gần như là cầu xin cô ấy. Yêu cầu của tôi đã được chấp nhận. Nicole không còn từ chối vòng tay của tôi nữa thay vào đó đôi tay cô ấy từ từ ôm lấy tôi. Vì điều đó trái tim tôi bắt đầu đập rộn ràng trong lòng ngực, không biết cô ấy có nghe thấy nó không nhỉ?. Tôi nghĩ là có nhưng ít ra cô ấy không nhìn thấy gương mặt tôi lúc này bởi vì nó đang đỏ lên không thể kiểm soát. Bây giờ tôi hoàn toàn nhẹ nhõm và một cảm giác ấm áp bao phủ. Nó ấm đến mức tôi không muốn buông cô ấy ra nữa.
"Bây giờ mình thấy tốt hơn rất nhiều rồi! Cảm ơn cậu, Nicole!"
Nicole
Jinwoon ôm chặt lấy tôi. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của cậu ấy, hơi thở và cả tiếng trái tim của cậu ấy đang đập. Rất gần với tôi. Chưa bao giờ gần đến thế.
Lúc này, lẽ ra tôi nên vui mừng vì Jinwoon đã chia tay SeoHuyn mới phải. Vì biết đâu tôi sẽ có cơ hội thay thế vào vị trí của cô ấy. Biết đâu anh ấy sẽ quay đầu lại nhìn tôi và nhận ra rằng tôi vẫn luôn ở đó đợi anh ấy. Nhưng không, nhìn thấy anh ấy đau đớn như thế, tôi chẳng thể nào vui được. Có thể thấy rõ là anh ấy đã dành hết tình cảm của mình cho SeoHuyn, còn tôi chỉ là một người bạn của anh ấy. Có lẽ tôi chỉ là một chấm nhỏ, rất nhỏ trong lòng anh ấy mà thôi.
"Trái tim tôi đau lắm, Jinwoon à! Liệu cậu có thể nhìn thấy được tôi toàn tâm toàn ý yêu thương cho cậu. Cậu có thể một lần nhìn tôi như nhìn một cô gái thay vì một người bạn của cậu có được không?"
Comments