#2. Kỷ niệm cà phê

Trap [Bẫy]

Một buổi sáng mùa thu đẹp trời. Lần này thì đẹp thật. Vì Yongguk đang nhíu mày, mỉm cười nhìn lên bầu trời New York trong xanh bằng đôi mắt của một con người tự do. Vậy là đã ba tuần sau khi ra khỏi tù. Anh ngân nga một khúc nhạc quen thuộc còn đôi chân thì vừa đi vừa nhảy nhót trên những chiếc lá vàng xào xạc dưới mặt đất. Cảnh thì trong chẳng có vẻ vui mấy, vì mùa thu lá vàng rụng nhiều trông ảm đạm lắm. Nhưng vì người đang vui, nên cảnh cũng vui. Tuyệt vời quá!

Sáu người bọn họ đã tản ra để mỗi người tự đi chơi, thăm quan theo ý thích của mình. Rồi mọi người sẽ cùng hẹn gặp nhau tại một quán cà phê kỷ niệm. Đó là nơi lần đầu tiên họ kỷ niệm ngày thành lập nhóm. Đêm trước đó họ đã vét sạch một buổi triển lãm những bộ sưu tập nữ trang có giá trị lớn của Thế Giới. Mấy năm sau đó, họ vì công việc mà chẳng có được một buổi kỷ niệm nào ra trò như vậy nữa.

Trước khi bắt đầu làm việc cùng B.A.P, Yongguk đã từng có thời gian sống ở Mỹ. Bởi vậy nên anh đã khá quen thuộc cái thành phố New York này, chẳng còn lạ lẫm gì để anh đi thăm quan nữa. Anh đến chỗ hẹn sớm hơn một chút vì chẳng có gì để làm. Anh thích được ngồi đó nhấm nháp cà phê, và tự ôn lại chút kỷ niệm của mình tại nơi đây.

Khi đó anh còn là một gangster trẻ, được mọi người biết đến với cái tên Jepp Blackman, những người thân cận thì thường gọi anh là Bangster. Cuộc sống của anh cũng xa hoa chẳng kém gì thời hoàng kim của B.A.P. Ở nơi đâu, anh cũng được mọi người biết đến và nể phục. Trước hết là vì cách làm ăn khôn khéo, sau là bè phái lực lượng đông đảo nên chẳng ai dám làm gì anh. Hơn nữa, nhờ sở hữu một ngoại hình thu hút ánh mắt người khác, biết bao cô gái đã tự chút rượu rồi đòi lên giường với anh.

Mọi chuyện đều hoàn hảo cho đến khi anh bị rơi vào bẫy tình. Vào một lần đi chơi cùng vài gangster khác ở một quán bar nhỏ, anh đã phải lòng một nữ ca sỹ xinh đẹp. Nét đẹp của cô không giống bất kỳ ai khác. Một nét đẹp nhẹ nhàng, không kiêu kỳ nhưng lại khiến người ta mê mẩn. Nhìn một lần là không thể quay đi đâu khác được. Yongguk biết thế vì anh đã không thể rời mắt khỏi cô trong suốt đêm đó… Và suốt nhiều tháng ngày sau đó…

Anh khẽ lắc đầu và nhấp một ngụm cà phê. Một vị đắng ấm trên đầu lưỡi làm anh rùng mình. Anh lại nghĩ về cô gái ấy. Để làm gì chứ? Cô ấy có cần đến anh đâu. Bất chợt anh nhìn về phía ấy. Phía có cái bàn nơi cửa sổ, cũng là nơi hai người hẹn hò nhau lần đầu tiên, tại quán cà phê này.

Thoảng trong những ký ức về người con gái ấy, anh lại nghe thấy giọng hát dịu dàng của cô ấy. Giọng hát trong veo và ngọt ngào đến mức anh đã ngẩn người ra trong lần đầu tiên được thưởng thức. Và ca khúc mà cô yêu thích cứ đọng lại trong trí nhớ của anh.

“Em không hề muốn yêu

Chỉ muốn vui đùa chút thôi

Nhưng rồi anh đến và đảo lộn mọi thứ

Và bây giờ thì em tiêu rồi, tiêu thật rồi.

Yêu điên cuồng và sâu đậm

Em đã rất ngạc nhiên khi nhận ra

Điều mà tình yêu này đã trở thành

Và bây giờ thì em tiêu rồi, tiêu thật rồi.”

{{{ I don’t wanna fall in love

Just wanna have a little fun

But then you came, and swept me up

And now I’m done, so done.

Falling madly deeply I

Surprise myself enough to find

That what’s become this love

And now I’m done, so done

I’m done. }}}

Bất chợt anh nhìn thấy hình ảnh của cô gái bé nhỏ có đôi vai gầy quen thuộc, khóe môi vừa mỉm cười vừa đặt tách cà phê xuống, thẹn thùng trước lời nói ngọt ngào của anh. Còn anh thì ngồi phía đối diện, cười thật tươi, ngắm nhìn người con gái mình yêu. Lúc đó hai người luôn quấn quít bên nhau. Những ngày đầu mới yêu…

Anh ngồi đó, trầm tư nhìn cảnh vật xung quanh với ánh mắt vô hồn. Hương cà phê cứ phảng phất những kỷ niệm vui buồn ở New York mà anh đã cố chôn dấu bao lâu.

“Thứ hai, thứ ba, mỗi ngày,

Anh đã vượt qua và vẫn ổn

Anh đã gặp gỡ nhiều bạn bè

Gần đây nhiều thứ khiến anh bật cười

Mùa hè, mùa đông, mùa xuân rồi mùa thu

Thời gian trôi thật nhanh

Nhưng sao anh vẫn ở cùng một nơi chờ đợi em?”

   {{{ Monday, Tuesday, everyday,

I get by and I am well

I meet up with a lot of friends

These days, a lot of things make me laugh

Summer, Winter, Spring and Fall.

Time goes so fast

But why I am at the same place waiting for you? }}}

Một cô gái với mái tóc dài thướt tha lướt ngang qua nơi cửa kính trước mặt anh. Đôi mắt anh dán chặt vào lớp kính nơi cô gái vừa đi qua. Sửng sốt đến không nói nên lời. Tại sao anh lại nhìn thấy cô ấy ở New York này? Anh cố bình tĩnh lại một chút và tự trấn an mình rằng có lẽ anh đang quá nhớ cô ấy và những kỷ niệm tại quán cà phê này khiến anh tưởng tượng ra nhiều thứ không hay.

Anh nhấp một ngụm cà phê nữa. Hy vọng những giọt cà phê ấm nóng sẽ giúp anh tỉnh táo hơn. Nhưng hình như anh cũng chẳng khá hơn tí nào vì lần này anh tận mắt nhìn thấy hình bóng ấy đi ngược trở lại.

“Xoảng!” anh đánh rơi cả tách cà phê xuống sàn nhà. Anh hoàn toàn không  thể tin được rằng anh lại nhìn thấy cô gái ấy, một lần nữa tại nơi này. Điều này thật sự như một giấc mơ!

Cho đến khi cô phục vụ bàn đã dọn dẹp xong và hỏi Yongguk nếu anh cần một tách cà phê mới hay không, anh đã gật đầu nhưng đôi mắt anh vẫn dán chặt vào màn kính, vào con đường trước mặt đang có vài người qua lại. Đó phải chăng chỉ là ảo ảnh? Không không. Rõ ràng anh nhìn thấy cô ấy bằng xương bằng thịt. Nhưng trong lúc anh còn đang bàng hoàng, cô ấy đã đi đâu mất…

“Hyung!”. Có ai đó gọi làm anh giật bắn người. Thì ra các thành viên khác cũng đã đến. “Sao anh đến sớm vậy?”, DaeHyun ngồi phịch xuống trên cái ghế ngay phía cửa kính.

“À… Anh cũng mới đến thôi!”. Yongguk liếm môi sau khi buông ra một lời nói dối. Anh vẫn còn bối rối lắm. Vừa may cô phục vụ đã đem ra một tách cà phê mới. Một bằng chứng hoàn hảo cho việc anh vừa mới đến quán và vừa gọi cà phê. Anh không muốn giấu các thành viên việc mình vừa nhìn thấy người yêu cũ. Nhưng việc anh trở nên yếu đuối và hoảng hốt khi gặp cô ấy sẽ khiến mọi người cười cợt khinh thường anh mất. Yongguk điềm tĩnh, lại nhấp một ngụm cà phê nóng. Trên đầu lưỡi anh đọng lại một hương vị đắng mà ấm, lại mang theo một mùi thơm ngọt ngào khó tả. Cảm giác cũng giống như một mối tình đầu mà ai đó luôn nhớ nhung…

Đến tận vài ngày sau đó, lúc cơ trưởng thông báo rằng chuyến bay của họ sắp đáp xuống sân bay Incheon, Yongguk vẫn còn đang tự hỏi mình liệu đó có phải là một giấc mơ hay không? Trong tay cầm chặt tấm hình của anh và cô ấy, anh nhận ra một cảm giác kỳ lạ. Giác quan thứ sáu cho biết đó thật ra là một “điềm báo” nào đó.

“Song Jieun… rốt cuộc thì em đang muốn nói gì với anh?”

Like this story? Give it an Upvote!
Thank you!

Comments

You must be logged in to comment
No comments yet