#1. Đôi bên cùng có lợi

Trap [Bẫy]

Một buổi sáng đẹp trời. Có lẽ là vậy. Vì Yongguk chỉ nhìn thấy ánh nắng khẽ rọi qua khe cửa sổ, sáng lắm nên chắc là trời nắng rất đẹp. Thỉnh thoảng anh còn nghe tiếng chim hót nữa. Ừ, vậy là một ngày đẹp trời. Mà có đẹp hay không thì cũng có sao chứ? Anh cũng có được nhìn thấy nó đâu. Sáu tháng nay ở trong tù, anh chẳng biết gì hơn là bốn bức tường chung quanh mình. Là phạm nhân được duyệt vào loại “nguy hiểm”, năm thành viên của B.A.P được “đặc cách” giam vào những buồng giam an toàn và nghiêm ngặt nhất. Ngay cả những lúc đi lao động tập thể cũng không được làm cùng nhau và không được làm bất cứ công việc nào ngoài trời. Thế nên các anh em chẳng được nhìn thấy nhau.

Yongguk giật mình. Cửa phòng giam mở. Anh được mời ra ngoài. Sao vậy nhỉ? Chắc chắn không phải là giờ lao động. Chuyện có thân nhân vào thăm lại càng không thể. Vì anh chỉ quen biết một người duy nhất, mà người đó lại muốn anh tránh càng xa càng tốt nên hoàn toàn là không thể. Đó là một câu chuyện khác mà chúng ta cũng sẽ sớm được biết. Anh ngoan ngoãn cho tay vào còng rồi đi theo hướng dẫn của viên lính canh.

Ồ lạ thật! Anh trố mắt nhìn bốn con người đang ngồi trong căn phòng. Sáu tháng rồi không gặp nhau, ai cũng hốc hác hẳn đi. Không biết là có chuyện gì đây. Sao mọi người lại được tập trung vào một chỗ?

“Thế nào rồi?”, Yongguk hỏi. Bốn cặp mắt đều nhìn anh.

Không có một tiếng trả lời. Họ chỉ cười đáp lại. Cả năm người chẳng ai nhìn đỡ hơn ai là bao nhiêu.

“Xin chào!”, một giọng nói xuất hiện ở cửa khiến tất cả phải quay đầu nhìn. “Lâu rồi không gặp…”, YoungJae từ từ bước vào, tránh ánh mắt của cả năm người. Vì anh không cần nhìn cũng đủ biết năm ánh mắt đó đều mang hình viên đạn. Sự xuất hiện của anh khiến mọi người vừa ngạc nhiên vừa tức giận, khi không ai khác ngoài anh là lý do vì sao họ đang ở đây.

YoungJae hơi thở ra một tí, rồi nhanh chóng lấy lại tự tin quay sang vỗ vai DaeHyun, “Sao nhìn ghê quá vậy? Mới có mấy tháng mà mọi người xuống sắc thấy rõ. Có muốn sang Las Vegas du ngoạn một chuyến không?”

Anh nhận ra ngay họ đang tỏ vẻ khinh thường và không thèm trả lời anh. Có lẽ họ tưởng anh đang đùa. Nhờ đã chuẩn bị sẵn, YoungJae cũng biết họ sẽ hồi đáp anh bằng sự im lặng và những ánh mắt căm thù như thế này. Anh đã nằm vùng quá lâu để hiểu họ.

“Tôi không đùa đâu!”, YoungJae đứng trước mặt Yongguk. “Tôi vừa nhận được một nhiệm vụ mới. Mục tiêu là một vài người bạn cũ mà chúng ta từng quen biết. Vì vậy tôi mới đến đây để nhờ mọi người giúp đỡ…”

“Giúp đỡ?” Himchan nhướng mày. “Nghe lạ ghê!”rồi anh nhún vai.

“Cậu muốn chúng tôi làm gì?” Yongguk ngước lên, dán ánh mắt sắc nhọn của anh vào Youngjae.

“Mọi người sẽ giúp tôi ngăn chặn đối tượng đạt được mục đích của mình, đồng thời tóm gọn bọn họ… Đổi lại mọi người sẽ được tự do!”

“Ý anh là muốn chúng tôi tống một băng nhóm khác vào tù thế chỗ cho mình?” Zelo khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào tường.

“Chính xác! Cái thằng nhóc này! Vẫn thông minh như ngày nào!” YoungJae bước tới để xoa đầu nó, nhưng nó đã vội tránh đi. Anh nhận ra họ cần một khoảng thời gian để chấp nhận anh trở lại như lúc trước.

Lại một sự im lặng khác bao trùm lên căn phòng khiến cả sáu người đều thấy ngột ngạt, khó thở.

“Nhưng tại sao lại là bọn tôi?” DaeHyun ngã phịch người ra lưng ghế phía sau, tỏ vẻ khinh khỉnh mà anh luôn giữ khư khư trên mặt từ lúc YoungJae bước vào căn phòng.

YoungJae mỉm cười. Cùng ở với nhau bao nhiêu lâu chắc DaeHyun cũng đã hiểu rõ lý do. Nhưng chắc do anh còn giận nên mới hỏi cho có lệ. YoungJae nhìn anh rồi bật cười lớn hơn, “Haha, cậu biết vì sao mà Dae! Khả năng của nhóm mình tớ biết quá rõ. Với mục tiêu lần này, chỉ có B.A.P mới có thể ngăn chặn được!”

“Nhưng mà trộm đi bắt trộm hả? Em không nghĩ là….” JongUp im lặng suốt, nãy giờ mới thốt lên được một câu.

“Vậy mới thú vị, mới bất ngờ!” YoungJae búng tay một cách hào hứng. “Sẽ có ai ngờ được băng cướp lừng danh B.A.P nay lại lập công lớn để được hưởng chính sách khoan hồng?”

Zelo, JongUp và DaeHyun đã bắt đầu gật gù. Còn lại YongGuk và HimChan, hai “bật lão thành”. Xem ra hai người vẫn còn suy tư lắm.

“Nhưng mà đó là ai mới được?” Yongguk lại đặt ra một câu hỏi. Anh đã mất đi một niềm tin khá lớn nơi YoungJae nên bây giờ, việc gì anh cũng phải thăm hỏi cặn kẽ.

“Đó là thông tin mật quốc gia. Tôi chỉ có thể nói về nhiệm vụ này sau khi mọi người đồng  ý tham gia và ký tên vào bản cam kết!” YoungJae rút trong cặp hồ sơ ra một tờ giấy rồi giơ lên cho mọi người xem.

HimChan nhận tờ giấy từ tay anh rồi đọc lướt qua. Hình như những điều khoản trong bản cam kết cũng không tệ lắm.

“B.A.P sẽ quay lại hoạt động với sáu người….” HimChan vừa nói vừa chuyền tờ giấy qua cho YongGuk. Dường như đó là điều duy nhất hai người chú tâm tới.

Yongguk lướt đôi mắt trên những dòng chữ rồi liếc nhanh lên nhìn YoungJae, “Vậy ra cậu vẫn muốn được trở lại nhóm à? Tôi tưởng cậu tống được bọn này vào tù rồi sẽ vĩnh viễn rời bỏ chúng tôi chứ?”. Giọng của anh đắng như một giọt thuốc độc cực mạnh mà người ta hay dùng để thủ tiêu nhau.

“Hyung à….” YoungJae bất giác thốt lên. Cái giọng như hơi nhõng nhẽo để năn nỉ “Không phải vậy đâu. Không phải vậy đâu”. Đáng lẽ ra anh không được phép nói vậy. Nhưng khoảng thời gian mấy năm trời cùng làm “đồng đội” của nhau, thật YoungJae xem B.A.P như gia đình của mình.

“Thôi được rồi…” Yongguk nhìn vào bản cam kết lần cuối rồi ngồi hơi ngửa ra sau, trông có vẻ rất thoải mái. Suốt sáu tháng nay, đây là lần đầu tiên anh mới lại có cảm giác thoải mái này và anh cũng có thể nhoẻn miệng cười, nhưng chỉ là anh không muốn để YoungJae nhìn thấy anh hạnh phúc như thế nào, nên anh cố gượng nụ cười lại. “Đổi nhiệm vụ này để lấy lại sự tự do cũng không phải là ý tồi. Chúng tôi đồng ý!” nói rồi anh gật đầu.

“Hay quá!” YoungJae reo khe khẽ, vì anh không thể để cho các lính canh thấy mình sẽ nhảy vòng quanh ăn mừng cho việc này. Chứ thật ra trong ngực anh tim đang đập rộn ràng như tiếng trống trong ngày hội còn bụng anh thì cồn cào một niềm vui sướng không thể tả. Vậy là anh đã có thể thuyết phục được B.A.P tham gia cuộc chơi. Coi như anh đã nắm chắc trong tay năm mươi phần trăm phần thắng. Còn họ thì sẽ được tự do khi nhiệm vụ hoàn thành. Vậy là đôi bên cùng có lợi!

YoungJae đưa năm “thành viên bất đắc dĩ” của mình ra khỏi tù. Nhưng anh chưa để họ bắt đầu nhiệm vụ vội. Anh cùng họ đến Las Vegas, cho họ chơi bời, lấy lại cảm giác như lúc “thời hoàng kim”, và cũng là để tiếng tăm của họ quay trở lại, nếu không thì “mục tiêu” khôn ngoan mà YoungJae đang theo đuổi sẽ nghi ngờ.

B.A.P từng là những tay chơi khét tiếng. Lúc đó họ giàu lắm. Từ những thứ họ trộm được, phải nói là tiền không biết để đâu cho hết. Cộng thêm vẻ quyến rũ, hào hoa mà mỗi thành viên có được, không biết bao nhiêu là cô chết mê chết mệt vì họ. Trước kia, đã có những lúc họ ăn chơi suốt ngày suốt đêm. Đi đến đâu, từ những ông chủ nhỏ cho đến những ông trùm, những bà hoàng của các hộp đêm hay các ông vua sòng bạc đều biết đến họ. Các mối quan hệ xã giao của họ rộng vô số kể.

Vì thế ngay từ ngày đầu trở lại, trong giới đàn anh đàn chị liền rộ lên tin đồn về sự xuất hiện của họ. Người này kháo người kia, người kia báo người nọ, người nọ lại truyền cho những người khác nữa. Vậy nên không mấy ai bất ngờ khi gặp họ đang đánh poker tại một sòng bạc lớn danh tiếng hay cặp kè với mấy em bikini trên một chiếc du thuyền. Nhưng còn lý do làm thế nào họ quay trở lại được thì không ai biết. Ấy thế mà, những mục tiêu của họ vẫn chưa hay biết gì về sự trở lại bất ngờ và đột phá này.

Ăn chơi đến chết chán ở Las Vegas, họ chuyển địa điểm, bay đến New York định ở vài ngày rồi về Hàn Quốc bắt tay vào nhiệm vụ. Lúc này trời đã vào thu. Mùa thu ở New York mang theo một nét lãng mạn rất ư là thành thị.

Like this story? Give it an Upvote!
Thank you!

Comments

You must be logged in to comment
No comments yet