#4. Tiếng mưa

Trap [Bẫy]

Tối hôm đó trời mưa to. Cả bọn xử một cái pizza khổng lồ rồi ở nhà chán nản. Người thì nằm dài ra coi TV, người thì đọc sách, chơi bài v.v… Chỉ có mỗi Yongguk là ngồi thẩn thờ nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ.

Anh rất ghét khi phải chịu đựng cái cảm giác bồn chồn này suốt ngày. Lý do là vì anh vẫn chưa tìm ra được ý nghĩa của việc giác quan thứ sáu mách bảo anh rằng có điều gì đó đang xảy ra liên quan đến Song Jieun, người yêu cũ của anh. Hình ảnh và giọng nói của cô ấy cứ quanh quẩn trong đầu làm anh không sao bình tĩnh. Chắc là anh phải ra ngoài đi dạo một lát.

Vừa nảy ra ý nghĩ đó, Yongguk ngay lập tức rời khỏi chỗ ngồi bên cửa sổ, vươn người lấy cái áo khoác rồi mở cửa bước ra ngoài, chẳng nói chẳng rằng gì với mấy anh em, cũng chẳng mảy may cái chuyện mưa đang tầm tã rơi ở bên ngoài.

Mọi người tròn mắt nhìn nhau không rõ chuyện gì đang xảy ra với Yongguk.

“Anh ấy sao vậy ta?” DaeHyun gãi đầu.

“Từ hồi ở bên Mỹ về, ảnh hay vậy lắm!” Zelo “méc”.

“Có chuyện gì không nhỉ?” YoungJae nghiêng đầu tự hỏi.

“Đừng có nhiều chuyện!” HimChan huơ tay trước mặt đám “con trai”. “Lo chuẩn bị dọn dẹp đi ngủ đi! Yongguk về ngay thôi.”

Trong khi đó, anh chàng Yongguk đang lang thang dưới mưa, trên những con phố vắng tanh. Vừa lạnh vừa ướt. Vậy mà anh chàng chẳng nghĩ ngợi gì. Trong đầu chỉ lẩn quẩn những suy nghĩ, kỷ niệm về người con gái mà anh vẫn còn yêu nhiều lắm.

“Người con gái như em là một chuỗi những câu hỏi và những câu trả lời khó hiểu. Nên anh đã im lặng, chôn vùi tình yêu vào trong lời chia tay. Bên ngoài cửa sổ, những cơn mưa bị quên lãng và gió thổi qua. Trong những giờ khắc ngắn ngủi của buổi đêm, anh nghe thấy bài hát quen thuộc trên radio. Thật là hoàn hảo để nghĩ về em. Ở nơi này không có em, anh chiến đấu với nỗi cô đơn.

Có phải tiếng mưa kia là giọng nói của em? Có phải chỉ có mình anh nghĩ tới em? Liệu cơn mưa này có an ủi được anh? Em có hiểu được cảm giác của anh không? Anh cứ không ngừng nghĩ về em…

Anh đã vẽ hình ảnh em bằng bút chì và xóa nó đi bằng những cơn mưa. Ngày hôm nay anh lại vẽ em, liệu anh có xóa đi được?”

Đôi chân anh như đã quen đường, tự động bước đi cho dù anh dường như hoàn toàn không hề điều khiển chúng. Cho đến khi Yongguk giật mình thoát khỏi những suy nghĩ miên man của chính mình, thì anh nhận ra mình đang đứng trong một góc hẻm quen thuộc mà đã lâu anh không ghé qua.

Anh đứng đó. Mưa rơi nặng hạt trên vai, trên đầu đang trùm nón áo khoác của anh. Đến lúc này anh mới thấy lạnh. Người anh run bần bật. Không biết là vì gió thổi qua hay là vì căn nhà ngay trước mặt anh chính là nhà của Song Jieun.

Đôi mắt anh dán chặt vào cánh cửa. Vẫn những chậu hoa nhỏ xinh xinh trước thềm nhà mà mỗi ngày cô luôn chăm sóc cẩn thận. Vẫn cái kiểu vén một bên màn lên trên cửa sổ để có thể nhìn ra bên ngoài. Đèn tắt, chắc là cô không có ở nhà.

Anh rời chỗ đứng của mình và đi thẳng đến cánh cửa, vừa cười nhẹ một cách khó hiểu vừa chạm tay vào cái nắm cửa. Rồi anh chợt nhận ra anh nhớ cô biết dường nào.

Bất chợt, anh nghe thấy tiếng bước chân của ai đó ở ngoài đầu hẻm. Anh liền lập tức chui vào một con hẻm nhỏ hơn gần đó. Tim anh đập thình thịch khi một dáng người con gái nhỏ bé tiến gần đến cánh cửa nhà mà anh vừa rời đi. Cô lách cách tìm chìa khóa trong túi, cả bộ quần áo và tóc đều ướt sũng vì đi dưới mưa. Anh nhìn theo cái bóng bé nhỏ ấy từ từ tra chìa khóa vào ổ rồi phủi nước trên vai và tóc trước khi bước vào trong nhà. Nhìn thấy Jieun trước mắt, tất cả những gì trái tim anh mách bảo là hãy chạy đến và ôm chầm lấy cô. Nhưng tâm trí anh đã cản anh lại, bảo anh đứng im lặng và chờ cho đến khi cô đã hoàn toàn vào trong nhà.

Ánh đèn được bật lên hắt ra ngoài cửa sổ. Yongguk thở phào nhẹ nhõm rồi rảo bước trở về nhà. Trời vẫn mưa từng hạt to rơi trên vai anh. Nhưng trong lòng Yongguk thì cảm thấy yên ổn lạ.

Anh về đến nhà thì các thành viên khác đã ngủ. Chỉ có HimChan mở một con mắt lên hỏi “Cậu về rồi đấy à?” nhưng rồi cũng lăn ra ngủ tiếp.

Yongguk liền thay bộ quần áo bị ướt mưa và sà vào chỗ nằm của mình. Anh lại lấy tấm hình của anh và Jieun ra xem rồi cười thật hiền. “Em vẫn không quen người nào mới sao?”. Yongguk nhắm nghiền mắt lại và nghĩ ngay tới hình ảnh người con gái anh yêu chạy về nhà dưới mưa. Rõ ràng là không có ai chăm sóc. Cô ấy vẫn ở một mình từ sau khi chia tay anh.

“Có còn cơ hội nào cho anh không…?” Một suy nghĩ vẩn vơ chạy ngang đầu anh khi anh từ từ chìm vào giấc ngủ. Đó là đêm đầu tiên anh ngủ thật ngon từ sau khi anh trở về từ Mỹ.

“Quá sơ hở!” Hana đứng tựa lưng vào cửa phòng ngay khi Jieun tắm xong và bước ra phòng khách.

“Hả? Sơ hở gì?” Jieun tròn mắt nhìn con bạn mình, tay vẫn lau khô tóc bằng cái khăn.

Hana chậc lưỡi rồi lắc đầu. “Thằng bồ cũ của cậu đã đến đây và đứng trước cửa nhà mà cậu còn không biết sao?”

“G…gì? Ý cậu là… Y-yongguk??” Lần này Jieun giương đôi mắt còn tròn hơn lần trước nhìn Hana. Miệng lắp bắp không nói nên lời.

“Hây da…” Hana thở dài. Bước lại cái máy laptop đặt trên bàn và bấm nút bật màn hình. Cho con bạn còn đang ngơ ngác như con nai vàng xem lại băng ghi hình của máy quay an ninh mới vài phút trước. “Đó thấy chưa?”

Jieun nhìn trân trối vào màn hình máy tính. Đôi tay rớt xuống đặt trên đùi, không còn lau tóc nữa. Từng giọt nước trên mái tóc ước rối bù của cô rỏ xuống tay. Nhưng cô thậm chí không để ý đến nó. Tất cả những gì Jieun biết lúc này đôi mắt cô đang nhìn thấy một dáng người quen thuộc núp núp ló ló ở một góc tối gần nhà cô trong lúc cô đang mở cửa nhà.

Trong lòng cô bỗng nhói lên một cách kỳ lạ. Tại sao cô lại có cảm giác này chứ? Chẳng phải bản thân cô đã rất dứt khoát khi chia tay rồi sao? Tại sao khi nhìn thấy người yêu cũ, cô lại có cảm giác nhớ nhung như thế này?

“Ji?”, Hana hươ tay trước mặt Jieun, dò xem con bạn đang bị “đứng hình” đã lấy lại hồn vía chưa. “Sao vậy?”

“Hả…? À ờ… Tớ hơi—…ngạc nghiên một chút…” Jieun ngập ngừng tìm cách để không cho đứa bạn thân của cô biết rằng cô vẫn còn nhiều tình cảm dành cho Yongguk.

“Ừ, thôi tớ đi ngủ trước nha.” Hana nói rồi quay phắt lưng lại đi về phía phòng ngủ của mình, còn ráng dặn dò thêm trước khi đóng cửa lại. “Cậu cũng ngủ sớm đi. Ngày mai tụi mình có nhiều việc để làm lắm đó!”

Jieun khẽ ậm ừ rồi lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt. Cô bấm tua đi tua lại đoạn băng từ lúc Yongguk tiến gần đến nhà cô cho đến khi cô về đến nhà và anh trốn đi vào một góc khuất. Cô gật gù và cười mỉm nhẹ nhàng. Anh trông vẫn khỏe, vẫn ổn. Có lẽ cuộc sống của anh vẫn không đến nỗi. Và nhất là, cô biết anh vẫn còn yêu cô, còn nghĩ đến cô. Vậy nên anh mới quay lại đây tìm  cô. Không biết lúc ở tù, anh đã sống như thế nào, có khó khăn không… À, đúng rồi! Ở tù… Làm sao mà Yongguk ra được khỏi tù? Anh chắc chắn sẽ không được phép ra khỏi tù trong ít nhất là vài chục năm nữa. Thế nhưng tại sao bây giờ anh lại được đi đứng tự do thế kia?

Jieun đứng phắt dậy. “Có chuyện rồi…” Cô tự nói với mình rồi nhanh chân chạy vào phòng, tìm điện thoại di động của mình và gọi cho ai đó. Giọng nói của cô khá hốt hoảng và mất bình tĩnh.

Like this story? Give it an Upvote!
Thank you!

Comments

You must be logged in to comment
No comments yet