#3. Người quen cũ

Trap [Bẫy]

“Dậy! Dậy đi! Dậy!” Yongguk đi một vòng hết cái phòng, lần lượt đánh thức từng thành viên dậy. Zelo thì đang nằm trên ghế salon, ôm củ cà rốt nhồi bông to như cái gối ôm, thì thào gì đó. Hình như anh chàng vẫn còn đang mải mê phiêu lưu trong giấc mơ đẹp của mình. JongUp thì bị thằng em út đạp thẳng chân xuống sàn nhà từ giữa đêm, bị “đại ca” đánh thức nên lồm cồm ngồi dậy. DaeHyun và YoungJae thì may mắn hơn, hay phải nói là lanh lợi hơn khi đêm hôm qua đã chộp lấy trước cái nệm cỡ trung vừa đủ hai người nằm duy nhất trong nhà. Và bây giờ thì hai chàng vẫn còn ôm nhau ngủ ngon lành trong một góc tường. “Nàng công chúa ngủ trong rừng” HimChan trong bộ pyjama màu hồng chấm bi đen thì đang say giấc nồng trên một chiếc ghế bành. Nhìn “nàng” có vẻ hơi khốn khổ vì cái ghế khá là nhỏ. Anh lại còn phải thu mình lại để chui vừa vào chăn nên cuộn tròn như con sâu nằm trong kén. Vậy mà anh vẫn có thể ngủ say. Bởi vì bọn họ mệt quá. Sau sáu tháng bị giam cầm trong tù, rồi cả tháng trời ăn chơi ở đất Mỹ, nay họ phải quay về Hàn Quốc bắt đầu lại chế độ tập luyện như lúc trước. Ai bảo trộm cướp thì không cần phải lo gì về sức khỏe chứ? Một băng nhóm chuyên nghiệp như B.A.P đòi hỏi các thành viên vừa phải thông minh, tinh nhuệ và cả sức khỏe tốt nữa. Vì vậy theo kế hoạch, họ đã dành ra một tuần đầu tiên để kiểm tra và rèn luyện thể lực. Thế nên giờ đây ai cũng nằm chèo queo sau một tuần rèn luyện cực khổ.

Không phải Yongguk dậy sớm vì anh giỏi hơn các thành viên còn lại, mà là vì anh không thể ngủ được suốt đêm, dù anh cũng mệt mỏi như bọn họ. Nhìn các em của mình ngủ ngon lành làm anh rất ganh tỵ, nhưng anh chẳng thể nhắm mắt được, cứ trằn trọc suốt đêm. Anh lại nhìn ngắm tấm ảnh chụp với người yêu cũ và bâng khuâng liệu giác quan thứ sáu của anh có chính xác hay không hay chỉ là cảm giác thông thường của một thằng đần đang tương tư.

DaeHyun vươn vai rồi ngáp một cái rõ dài, “Trời ơi… Sao sau mấy tuần ăn chơi sung sướng, bây giờ lại phải chui rúc trong cái xó xỉnh của khu ổ chuột này?”

“Ráng chịu khó đi Dae…”, YoungJae cũng từ từ ngồi dậy, “Bây giờ tụi mình đang thực hiện một nhiệm vụ bí mật quốc gia mà. Đối với mọi người, tụi mình đâu có còn tồn tại trên đời này nữa đâu, chịu án tử hình hết rồi mà! Nên mới phải tránh loài người càng xa càng tốt vầy nè!”

“Chỉ có tụi này chết thôi chứ cậu có chết đâu!” DaeHyun cãi lại. Đôi môi cong cong lên giận dỗi. “Cậu thì là anh hùng mà! Hay lắm! Giỏi lắm! Thí bạn bè, anh em chỉ để lấy cái chức danh cỏn con gì đó. Rồi sao? Có ăn ngon, ngủ ngon được không? Bán luôn cả gia đình rồi chứ còn gì nữa…”

“Thôi mà tớ xin lỗi!” YoungJae đứng phắt dậy vì DaeHyun bực mình đứng dậy, “Dae à, tớ là cảnh sát mà… Cậu bảo tớ phải làm sao đây?... Thì bây giờ tớ đang cứu mọi người nè…”. Giọng nói của YoungJae chùng xuống, nghe là biết cậu ta hối hận đến chừng nào. Lại thêm đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Nhìn là biết cậu ta không nói dối.

“Hai đứa đừng cãi nữa.” Yongguk quay qua nhìn hai người sau khi đã đánh thức thành công “con sâu ngủ” Zelo. Anh chẳng bao giờ la rầy hay quát mắng các em. Lúc nào cũng với cái giọng thật trầm và ấm, ôn tồn bảo ban các thành viên.

“Lúc này việc quan trọng nhất là theo sát kế hoạch. Chúng ta không còn nhiều thời gian để cãi nhau đâu. Muốn trách móc gì thì hãy đợi đến lúc chúng ta thực hiện xong nhiệm vụ này đi!” Yongguk nói xong, DaeHyun và YoungJae gật đầu lia lịa. Dù cho anh có hiền như thế nào, bọn họ cũng ít khi dám cãi lại. Vì khi một con người hiền lành nổi cáu lên thì sẽ như là bão tố cấp độ cao đổ bộ vào đất liền. Mà họ cũng đã từng được chứng kiến cơn thịnh nộ của anh rồi nên ai cũng khiếp hết. Đó cũng là lúc mà anh nhận lời chia tay từ người con gái kia…

Sau khi ăn sáng xong, cả bọn họp lại trong một căn phòng bí mật ở dưới lòng đất để triển khai nhiệm vụ. YoungJae cắm cái usb chứa những thông tin mật về nhiệm vụ này vào laptop rồi phóng lên máy chiếu. Tất cả những hình ảnh và chi tiết về “mục tiêu” mà họ đang theo đuổi đều lần lượt xuất hiện. Cả nhóm nhìn một lượt các tấm ảnh và đọc lướt qua các chi tiết.

“Không lẽ nhiệm vụ này là…” một ý nghĩ chợt nhảy ra trong đầu Zelo, làm cậu nhóc háo hức nhảy phóc từ trên bàn xuống.

“Trong quen lắm! Anh thấy mấy cái này ở đâu rồi!” HimChan chớp chớp mắt ngạc nhiên. Yongguk và DaeHyun thì ngồi nhìn vào màn hình một cách chăm chú, chẳng biết hai người đang có ý nghĩ gì trong đầu. JongUp thì ngồi ở một góc nghịch một cây dao đa năng. Ít khi nào thấy cậu nhóc này tập trung vào việc bàn bạc lắm. Lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác như từ trên trời rơi xuống.

“Phía bên trái là những gì ta thu thập được từ mớ giấy tờ bí ẩn mà Brown Eyed Girls quá cố đã để lại” YoungJae lướt tay trên cái màn hình cảm ứng, phóng to một dãy hình ảnh lên bên trái cái tivi. “Còn bên phải là những gì mà mục tiêu của chúng ta chưa kịp thu dọn trong một lần bị phía ta đột kích”

“Họ cùng có một âm mưu sao?” DaeHyun phân tích từ những tấm ảnh có các chi tiết y hệt nhau.

“Hay nói đúng hơn là họ đang tiếp tục kế hoạch của nữ tứ quái khét tiếng khi xưa” Yongguk đưa ra ý kiến của mình. Và mọi người đều gật gù trước suy nghĩ quá chính xác của anh. YoungJae thì mỉm cười đắc ý, anh chưa cần giải thích gì thì tự B.A.P đã hiểu lấy.

“Vậy đây đúng là âm mưu mang tên “Black box” của Brown Eyed Girls phải không?” Zelo chỉ chỉ vào cái tivi.

“Ừ, chính xác!” HimChan trả lời dùm YoungJae trong khi anh đang tiếp tục phóng lên những chi tiết khác.

“Hehe em biết mà!” Zelo búng tay thích thú. Yongguk nhìn “thằng con trai” cười tự hào. Ai chẳng biết là cậu ấy thông minh. Nhưng biết về một số thứ hơi
“cổ xưa” so với lứa tuổi của nó thì thật rất đáng tự hào.

“Đối tượng của chúng ta đang tiếp tục thực hiện âm mưu bí ẩn của Brown Eyed Girls khi xưa. Mọi người cũng biết là âm mưu đó đã được chúng tôi nghiên cứu, điều tra trong suốt mười năm nay nhưng vẫn chưa giải mã được. Vậy mà theo những gì chúng ta thấy thì băng nhóm này đã hiểu ra được bí ẩn của âm mưu và hiện đang tiếp tục thực hiện nó. Vì vậy chúng ta cần ngăn chặn!” YoungJae lại cho mọi người xem những chi tiết hình ảnh mà phía cảnh sát điều tra đã thu thập được.

“Theo tất cả những dấu vết này, chúng tôi đã phát hiện ra băng nhóm này đã hoạt động lâu năm và cũng đã từng thực hiện những phi vụ lớn. Trong đó có một phi vụ mà chắc chắn mọi người vẫn còn nhớ…”, anh lại bấm nút trên cái remote và những chi tiết khác lại hiện ra.

“Đây… đây là…” DaeHyun lắp bắp chỉ vào màn hình.

“Trung Quốc, hai năm về trước. Anh vẫn còn nhớ như in cái đêm hôm đó…” HimChan quay ngoắt đi, thở dài.

“Secret.” Yongguk lại bắt đầu trầm tư.

Hai năm trước, B.A.P đang thực hiện một phi vụ lớn tại Trung Quốc và mục tiêu mà họ nhắm vào là một viên Ngọc lục bảo to bằng cái trứng gà. Viên ngọc này là quà cưới của một vì vua thời xa xưa dành tặng cho vị ái phi của mình. Được truyền từ đời này sang đời khác, viên ngọc được bảo quản và giữ gìn kỹ lưỡng cho đến khi được phát hiện và mang về trưng bày tại một bảo tàng tái hiện lại cảnh trí hoàng cung của Trung Quốc. Đêm hôm đó, họ tưởng chừng như sẽ lại là một phi vụ hoàn hảo vì mọi thứ đều diễn ra như kế hoạch thế nhưng mọi thứ lại bị đảo lộn vào phút chót. Một băng cướp khác lại xuất hiện, đập tan kế hoạch của B.A.P, lấy viên ngọc rồi biến mất. Tất cả những gì còn lại tại hiện trường là…

“Một mảnh mề đai hình chữ S…” DaeHyun đan tay vào nhau và chống chúng dưới cằm. Hôm đó anh cũng cay cú lắm. Anh có biệt danh là “Sát thủ một phát” (One-shot killer), là một xạ thủ chuyên nghiệp, bắn đâu là trúng đó cho dù ở bất kỳ hoàn cảnh, thời tiết hay khoảng cách nào. Vậy mà lần đó anh lại bắn trượt. Vì vụ đó mà DaeHyun cứ hay tự trách mình mãi.

“Hay quá! Vậy là tụi mình có cơ hội trả thù rồi!” Zelo hò reo sung sướng.

“Con khỉ!” Yongguk cú vào đầu thằng em út.

“Sao vậy?” Zelo nhăn mặt, xoa xoa đầu.

“Thì chỉ có bấy nhiêu đó thông tin thôi, làm ăn được gì?” HimChan cũng cằn nhằn  thằng nhỏ.

“Vậy tức là tụi mình lại phải chờ đợi tiếp nữa hả?” thằng nhóc trề môi, mặt nhìn thảm thương như con cún bị bỏ rơi.

“Chứ còn gì nữa! Chừng nào mục tiêu hành động thì tụi mình mới có cơ sở để điều tra tiếp!” DaeHyun đút tay vào túi áo, đung đưa hai chân đá vào thành bàn.

YoungJae thu xếp hết laptop và usb vào một cái ba-lô rồi nói “Mọi người ở nhà nha! Em lên gặp sếp đây. Với lại để coi có thêm tin tức gì không.”

Like this story? Give it an Upvote!
Thank you!

Comments

You must be logged in to comment
No comments yet